"...trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng..."

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Trong cục diện đấu tranh hiện tại, sự kiện giới trẻ trong nước biểu tình phản đối Trung Cộng chính thức thiết lập hệ thống kiểm soát Hoàng Sa, đã tạo ra một làn sóng dư luận rất xôn xao trong cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại nói riêng và toàn dân tộc nói chung. Theo sát sự kiện một số nhận định cho rằng, đây là một thế trận do CSVN bày ra, lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân, tạo sự “hòa đồng, nối kết” chống ngoại bang, để triệt tiêu ngọn lửa đấu tranh đòi tự do, dân chủ, đang bùng cháy trong lòng dân tộc. Đồng thời biến khối người Việt tỵ nạn trở thành thần dân của chế độ thối nát, phản phúc CSVN. Ngược lại, một số khác lại cho rằng, đây là một sự bộc phát từ những tấm lòng yêu nước, chúng ta phải bắt tay “nối kết”, vực dậy sức mạnh dân tộc cùng đánh kẻ thù chung, cho dù có phải chung lưng đấu cật với chế độ phi nhân CSVN, miễn sao có thể lấy lại được Hoàng Sa, sau đó sẽ tiếp tục đấu tranh đòi dân chủ tự do cho quê hương.

Cơn quốc loạn, biết bao điều uất nhục
Bọn Cộng nô, hèn nhược, rước đọa đầy
Tâm còn đây, bầu nhiệt huyết còn đây
Dùng đúng chỗ, tránh bịp lừa, tức tưởi


Riêng những cuộc biểu tình trong nước của giới trẻ, đa số nhận định, dưới chế độ khủng bố khát máu CSVN, chắc chắn có rất nhiều khó khăn và tế nhị, bị lệ thuộc vào hoàn cảnh và bị trí, nên ở đây không muốn lạm bàn. Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn ngắn do AFA thực hiện, một sinh viên trong Ban Tổ Chức cho biết đoàn biểu tình đã có một cuộc gặp gỡ và trao đổi với ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ Tịch thường trực Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên Sàigòn. Trong lúc trao đổi ông Tài cho biết, thay mặt chính quyền, ông “ghi nhận tấm lòng cũng như tình cảm của các thanh niên yêu nước ngày hôm nay và ông cũng có chỉ đạo bên Thành Đoàn sẽ tổ chức một cuộc mít tinh để đông đảo thanh niên tham gia”, và trước khi dứt lời, sinh viên này cũng nhắn nhủ đồng bào hải ngoại hãy yên tâm và “nên đặt thêm lòng tin vào Chính Phủ (CSVN)hiện tại”.

Trước những hiện tượng nêu trên đa số nhận định, đây là cuộc biểu tình không mang tính cách tự phát mà chắc chắn do sự đạo diễn của tập đoàn CSVN trong mục đích tạo thế trận hoả mù, tập trung tình yêu nước và tiêu diệt tiềm năng đấu tranh của khối người Việt tỵ nạn, giống như bài học lịch sử của một thời 1945-1946.

Do đó, trước sự kiện phức tạp và tế nhị này, cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta cũng cần nên sáng suốt nhận định vấn đề. Một khi chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi của đám tay sai CS, tập trung vào mục tiêu Trung Cộng mà quên đi kẻ tội đồ cắt đất dâng biển thì vô tình chúng ta đang rơi vào cái bẫy do CSVN bày ra, nó cũng tựa như một “Chính Phủ Liên Hiệp” của Hồ Chí Minh trong thời điểm mới cướp chính quyền năm 1945 khi xưa.

Do đó, lập luận “nối kết” với chế độ phi nhân CSVN, miễn là lấy lại được Hoàng Sa, sau đó sẽ tiếp tục đấu tranh đòi dân chủ tự do cho quê hương” là một điều lầm lẫn lớn.

Một điều cần ghi nhớ là hiện nay cộng đồng người Việt tỵ nạn không thể có một sức mạnh nào có thể đòi lại Hoàng Sa, mà chỉ có thể ủng hộ tinh thần đấu tranh trong nước bằng cách phơi bày ra ánh sáng tội ác và sựï phản phúc cắt đất, dâng biển của CSVN đến toàn dân. Từ đó, người dân tự đứng lên giành lại quyền tự quyết, triệt tiêu chế độ vong nô CSVN, lúc đó hy vọng mới có thể đòi lại những phần đất biển đã mất.

Cũng trong vấn đề này, nếu chiếu theo Công Pháp Quốc Tế, muốn đưa sự tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ hoặc lãnh hải giữa hai quốc gia. Ít nhất phải có nguyên đơn và bị đơn, và phải chứng minh chủ quyền về phương diện lịch sử. Tuy nhiên, ai cũng biết CSVN chỉ là một vong nô hèn nhược, đã từng ký công hàm xác nhận chủ quyền của Trung Cộng trên đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào năm 1958 và hai hiệp định dâng đất biển vào năm 1999 và 2000.... Như vậy, tất cả sự hô hào chống Trung Cộng do CSVN giựt dây chỉ là trò hề lừa bịp không ngoài mục đích khỏa lấp tội trạng phản phúc trong quá khứ cũng như hiện tại, đồng thời nhiễu loạn nhân tâm, tập trung dư luận, hầu triệt tiêu tiềm năng đấu tranh đòi tự do, dân chủ cho quê hương.

Người ta thường nói “Đánh rắn phải đánh dập đầu”, trong vấn đề này đa số cũng nhận định, cái đầu con rắn đang nằm tại Hànội, còn Bắc Kinh chỉ là cái đuôi. Nếu cộng đồng người Việt hải ngoại vì quá nóng lòng, hưởng ứng lời kêu gọi của bè lũ tay sai CSVN, tập trung vào mục tiêu Trung Cộng mà bỏ quên tập đoàn khốn nạn đã ký kết dâng đất biển cho ngoại bang thì vô tình chúng ta chỉ đánh cái đuôi và bị rơi vào cái bẫy Nghị Quyết 36 “Vượt thử thách, xóa ngăn cách quốc cộng, khép lại quá khứ, xóa bỏ hận thù, cùng nối kết canh tân đất nước”.

Nhìn vào thực tế, dù sao chăng nữa sự kiện giới trẻ biểu tình tại Sàigòn và Hà nội vừa qua cũng là một sự kiện đáng quan tâm và ủng hộ. Đây cũng có thể là một cơ hội có thể tạo thành một tiền lệ cho tương lai, để giới trẻ có thể đánh tan đi cái bóng tối sợ hãi mà CSVN đã bao trùm trên đầu dân tộc từ hơn cả thế kỷ qua, nếu chúng ta biết khai dụng. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên ủng hộ tinh thần và hành động đấu tranh của giới trẻ, giúp giới trẻ hiểu rõ hơn về những tội ác và sự phản phúc của tập đoàn CSVN, nhưng không thể ủng hộ quan điểm, lập trường, để tin tưởng, “nối kết” với đảng và nhà nước CSVN như họ đã và đang kêu gọi.

Xin sáng suốt trút căm hờn đúng chỗ
Đừng lơ là, mắc hỡm bẫy kẻ gian
Bầy lưu manh, quy phục lũ tham tàn
Cần tận diệt, mới mong đòi đất biển


Sau cùng, một điểm cần ghi nhớ là sự lộng hành ngang ngược của Trung Cộng hôm nay, chính là kết quả từ bản chất hèn nhược vong nô của tập đoàn phản phúc CSVN. Do đó, muốn yểm trợ cho công cuộc đấu tranh của giới trẻ trong nước, không gì bằng hãy bạch hóa tất cả những tội trạng ươn hèn phản phúc của tập đoàn “Mãi quốc cầu vinh” CSVN. Một khi toàn dân ý thức, nhận biết rõ được nguyên nhân và kẻ thù, tất nhiên sức mạnh của dân tộc sẽ được phục hồi và từ đó những vấn nạn của quê hương sẽ được giải quyết. Chỉ có sức mạnh của dân tộc mới có thể mong vô hiệu hóa tất cả những văn bản, hiệp ước dâng đất biển mà lũ phản phúc CSVN trước đây đã ký.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

- Phạm Thanh Phương (Úc Châu) -

Trong suốt cả tháng qua, dư luận rất xôn xao, quan tâm chờ đợi phiên toà CSVN xử hai luật sư trẻ đấu tranh, với tội danh "tuyên truyền chống nhà nước XHCN". Ngoài sự quan tâm trong quần chúng, cũng có rất nhiều vận động tích cực từ một số các cơ quan tranh đấu nhân quyền, hội luật sư quốc tế và một số vận động qua lãnh vực ngoại giao trên thế giới. Tất cả đã đưa đến dư luận một sự hy vọng CSVN sẽ giác ngộ nhìn ra chân tướng của vấn đề, hầu có thể sáng suốt phóng thích hai Luật sư trẻ tâm huyết này với một sự công bằng trong nhân bản. Tuy nhiên, sau phiên toà phúc thẩm ngày 27-11-2007 vừa qua, kết quả đã làm cho tất cả những hy vọng kia trở thành thất vọng não nề, và cũng cho tất cả thế giới nhận định rõ hơn về bản chất bất khả di của một lũ quái vật CSVN, đang tồn tại trên trái đất này như một di họa cho loài ngưòi. Tuy nhiên, cũng qua hình ảnh phiên toà ấy, đại đa số cũng thấy được một tia sáng niềm tin từ sự kiên trì trong cục diện đấu tranh hiện tại.

Bao uất nhục trên bước đường tranh đấu
Chữ kiên trì mãi mãi được vinh danh
Nhìn quê hương đất nước dạ sao đành
Dù khốn khổ, vẫn nhịp nhàng tiến bước


Nhìn vào phiên toà, đại đa số những người quan tâm đều có cảm tưởng như đang xem một tuồng hề từ một thời một thời tiền sử xa xăm nào đó, hay nói một cách khác nó tựa như một phiên toà của một bọn thảo khấu, đang phùng mang trợn mắt xử dụng cường lực một cách ngu xuẩn. Theo lời tâm sự của những luật sư biện hộ như Ls Đặng Dũng, Ls Bùi Quang Nghiêm và Lê Công Định cho biết, cái điều 88 trong bộ luật hình sự CSVN, thì tự chính bản chất của nó đã vi phạm trắng trợn đối với Công Uớc Quốc Tế mà CSVN đã ký kết và nó cũng đã đi ngược lại cái hiến pháp thổ tả của nhà nước CSVN. Như vậy nó hoàn toàn vi hiến, không thể hiện diện trong pháp luật để kết tội người dân trong bất cứ tình huống nào. Ngoài ra, theo một số nhà ngoại giao và cơ quan truyền thông quốc tế nhận định, phiên toà không mang đúng nghĩa và chức năng của một phiên toà đứng đắn, tranh tụng về tội danh và bản án, mà nó đã biến thành một diễn đàn tranh luận về quyền tự do ngôn luận một cách khôi hài, lẩm cẩm.


Cũng ngay trong phiên toà, Ls Nguyễn Văn Đài cho biết, ông "không chống đảng mà chỉ có quan điểm khác với đảng CSVN" và có lẽ ai cũng biết "sự khác biệt quan điểm là một chuyện bình thường trong bất cứù lãnh vực nào. và bất cứ nơi đâu" như lời con Vẹt Nguyễn Minh Triết đã từng vung vít tuyên bố khắp nơi. Điều này cũng chứng tỏ rõ nét hơn về bản chất gian dối, lừa bịp của CSVN không bao giờ có thể thay đổi, tất cả những gì họ cam kết hay hứa hẹn cũng chỉ là những lời nói xuông lừa bịp ở một giai đoạn cần thiết nào đó trong cái cảnh "nín thở qua sông" và sau đó "cốt khỉ vẩn hoàn cốt khỉ".

Xoay quanh phiên toà, đại đa số những người quan tâm nhận định, dưới chế độ CSVN, ngay chính cái quyền biện hộ của Luật sư cũng đã bị khống chế, họ không được quyền thi hành đúng chức năng của họ trước toà và bản án luôn luôn được sắp đặt từ trước, vì vậy vai trò chánh án cũng mơ màng không cần thiết phải chú tâm đến những lời tranh cãi, biện hộ của luật sư hay lời tự biện của bị can. Một điều rất hiển nhiên là một phiên toà khôi hài và trái khoáy như thế này cũng không thể gây ra được một sự ngạc nhiên nào cho ai, vì hầu như tất cả người dân Việt Nam không còn lạ gì cái bản chất lừa bịp, cưỡng từ đoạt lý đốn mạt của tập đoàn CSVN từ xưa đến nay. Ngoài ra, phiên toà cũng chứng tỏ rõ được dưới chế độ phi nhân, độc tài toàn trị thì Tự do Dân chủ không phải là những điều có thể van xin mà có, hay bất cứ một thế lực nào có thể ban phát, mà phải chính do sự kiên trì đấu tranh của dân tộc lấy về.

Cũng trong sự kiện này, một số dư luận nhận định: rất có thể CSVN đang bật đèn xanh, tạo sự kiện, tung hứng cho một hình thức dân chủ bịp. Mặc dù sự nhận định này không phải là vô lý, tuy nhiên đa số cũng cho rằng dù sao chăng nữa, những lời nhận định của những luật sư nêu trên cũng đánh dấu được một khúc quanh trong đấu tranh, sự nói lên tư duy của họ cũng là một bước tiến khả quan, nếu biết khai dụng đúng mức. Hơn nữa, dư luận cũng hy vọng kế tiếp giới báo chí sẽ can đảm lên tiếng một cách trung thực với chức năng của họ, và từ đó sức mạnh dân tộc sẽ được vực dậy, tạo sức mạnh đứng lên lật đổ chế độ, dã man thối nát CSVN, đòi lại tự do, dân chủ cho quê hương trong một tương lai rất gần.

Nền dân chủ, tự do không thể có
Nếu dân mình không tích cực đấu tranh
Không phát huy được dòng máu hùng anh
Trời chẳng ngó, cũng chẳng ai ban phát


Tóm lại, qua những sự kiện nêu trên, đại đa số đều hiểu được hệ thống Tư Pháp của CSVN Việt Nam chẳng qua chỉ là hệ thống dùng trang trí cho chế độ, tạo cho chế độ một hình thức giống các quốc gia khác trong mục đích bịp bợm, còn lại thực chất nó chỉ là một đoàn múa rối không hơn không kém. Nếu CSVN có một hệ thống tư pháp nghiêm chỉnh, chắc chắn CSVN phải nhận ra hành xử của những ngưới như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Lê Thi Công Nhân, Nguyễn Văn Đài chẳng những không cói tội mà ngược lại những người này đáng được tuyên dương vì họ đã có công rất lớn với chế độ. Họ là những người đang làm cái công việc khai hoá những con người rừng rú CS, để may ra từ đó CS có thể lột xác trở thành những con người thực sự đúng nghĩa, hầu có thể hiên ngang hội nhập vào thế giới văn minh nhân bản hôm nay.

- Phạm Thanh Phương (Úc Châu) -

Phạm thanh Phương

Theo dõi những tin tức trong và ngoài nước về hiện tượng sáu người “đấu tranh dân chủ” bị bắt tại Sàigòn ngày 17-11-2007 vừa qua, và nhất là sau hai cuộc phỏng vấn bà Đặng thanh Chi, phát ngôn nhân chính thức của đảng Việt Tân do RFA và Đàn Chim Việt thực hiện, dư luận cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại lại càng ngạc nhiên và đại đa số có cảm tưởng như đang đi trong một trận sương mù dầy đặc, khó lòng có thể định rõ được mục tiêu và cảnh trí. Chính những diễn tiến mù mờ phức tạp này đã có rất nhiều câu hỏi đặt ra theo nhiều chiều hướng khác nhau, để cùng đi tìm sự thật, hầu có thể định một hướng đi vững chắc hơn trong cục diện đấu tranh hiện tại.
Một sự kiện, bao hàm nhiều uẩn khúc
Đan vào nhau, như một khối sương mù
Vận nước buồn, trời đất mãi âm u
Từng con rối, đang múa may loạn xạ

Xuyên qua sự kiện, một số người cho rằng Việt Tân đang diễn một vở tuồng tung hứng với CS trong mục đích cuốn hút dư luận vào những sự bàn bạc, tranh cãi ồn ào vô bổ mà quên đi khí thế đấu tranh từ những cuộc đình công, bãi thị và những tiếng kêu van thảm thiết từ những nỗi oan mất nhà mất đất trên khắp nẻo đường đất nước. Đồng thời chuẩn bị cho một cuộc “tranh luận công bằng” với CSVN về luật pháp và nhân quyền, hầu tạo một thế đối trọng để cùng “canh tân” đất nước.

Song song với những suy luận trên, một số người cũng đặt vấn đề phải chăng Việt Tân cố ý xử dụng mấy đảng viên này của họ như những con “dê tế thần” trong mục đích tạo lại thanh thế và cứu vãn niềm tin đã mất nơi cộng đồng người Việt tỵ nạn từ nhiều năm qua. Với những luận cứ này, đa số nhận định: Việt Tân là một tổ chức đấu tranh có “tầm cỡ” tại hải ngoại, với nhiều năm kinh nghiệm và tầng lớp Trung Ương Đảng khoa bảng, trí thức, chẳng lẽ họ không thể hiểu được nguyên tắc bảo mật căn bản trong đấu tranh hay sao? Nhất là đang đối đầu với một chế độ độc tài toàn trị, thủ đoạn sắt máu như CSVN. Sự bảo mật này không những chỉ áp dụng cho những người trực tiếp thi hành công tác mà còn phải áp dụng cho cả tầng lớp trung ương trong chính sách. Như vậy tại sao Việt Tân lại đưa những đảng viên có tiếng tăm trên mặt nổi tại hải ngoại về nước khơi khơi như đi du lịch tại các nước tựï do dân chủ trên thế giới? Chẳng những thế, VT còn công bố danh sách lý lịch những đảng viên này một cách công khai khi họ vừa bị bắt. Do đó, dư luận cũng cho rằng, có lẽ Việt Tân cố tình tạo cơ hội cho CSVN bắt những người này để đánh tan những nghi vấn “chệch hướng” trong những năm qua. Hơn nữa, sự kiện này cũng chứng tỏ đảng Việt Tân vẫn hoạt động chống CS và có rất nhiều cơ sở đang hoạt động trong nước.

Trong phần công bố lý lịch những đảng viên bị bắt, Việt Tân cho biết Ts Nguyễn Quốc Quân về nước bằng con đường chính thức với quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng mới đây CSVN lại cho biết Ts Nguyễn Quốc Quân đã nhập cảnh VN bằng Passport mang quốc tịch Campuchia với cái tên Ly Sen, và hiện ông Quân đang giữ chức vụ “Ủy Ban Phát Triển Quốc Nội” với bí danh C21 là tại sao? Đồng ý là việc dùng Passport giả để xâm nhập công tác là chuyện rất bình thường trong mọi công tác đấu tranh, nhưng cái bất thường ở đây mà đại đa số thắc mắc là tại sao Việt Tân lại công bố tên thật và quốc tịch thật của ông Quân khi vừa mới bị CS bắt. Sự kiện này cũng có nhiều người cho rằng Việt Tân đã bán đứng đảng viên của họ trong một mục đích nào đó thiếu hẳn sự trong sáng và lương thiện.

Riêng về vấn đề tạo dựng cơ sở hoạt động trong nước, Ký giả Kay Johnson tạp chí Times tại Hà Nội đã có một bài bình luận dưới nhan đề “Việt Nam bắt giữ một thế hệ tranh đấu mới” (Vietnam Arrests a New Activist Breed) phổ biến ngày 20.11.2007. Trong bài bình luận, Ký giả Johnson cũng cho biết “Việt Tân, thành lập năm 1982, dùng lối gởi điện thư tập thể để tuyển mộ thành viên mới bên trong Việt Nam (không rõ nhân sự được bao nhiêu) và liên kết với các tổ chức đấu tranh khác”. Cũng từ bài bình luận này, đại đa số cho rằng, nếu Việt Tân tuyển dụng đảng viên theo lối này thì các cơ sở của Việt Tân trong nước nếu có, chắc chắn đầy ắp người của CS, nếu không muốn nói là hoàn toàn CS nắm giữ và bất cứ đảng viên Việt Tân nào từ hải ngoại về, dù công khai hay bí mật thì chắc chắn sẽ bị bắt, nếu CS muốn. Thêm một câu hỏi được đặt ra ở đây là Việât Tân đang làm cái trò gì mà quái đản như vậy. Phải chăng Việt Tân đang tung hứng với CSVN để thu gom và tiêu diệt những tấm lòng chính trực tha thiết với quê hương dân tộc nơi khối người tỵ nạn CS tại hải ngoại? Rất tiếc tất cả chưa ai tìm ra một câu trả lời nào thỏa đáng. Tuy nhiên, nhìn qua hành xử của Việt Tân trong mấy năm gần đây thì những luận cứ này được đa số đánh giá một mức độ khả tín rất cao, có thể lên đến 90%.

Bao khúc mắc, đang cần cho hóa giải
Trong chính tâm, lương thiện của kiếp người
Đừng thụt thò, lươn lẹo dễ trêu ngươi
Niềm tin chết, biết khi nào sống lại


Tóm lại, xuyên qua những sự kiện nêu trên, thiết nghĩ Việt Tân nên xét lại hành vi của mình, những vở kịch thô thiển này không thể dùng đánh tan đi tất cả những nghi ngờ của đại đa số người Việt tỵ nạn, để mong lấy lại niềm tin đã mất từ nhiều năm qua. Muốn lấy lại được niền tin, thiết nghĩ Việt Tân cần trong sáng, lương thiện như sự kỳ vong mà Bs Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ Tịch Cộng Đồng Liên bang Úc Châu đã phát biểu trong buổi nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm tại Sydney vừa qua. Sau cùng, việc cần thiết nhất và thực tiễn nhất là Việt Tân nên bạch hóa tất cả sự thật, hầu đánh tan đi tất cả những thắc mắc, nghi ngại của cộng đồng người Việt tỵ nạn Úc Châu nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Có như vậy, mới mong chứng minh được thiện chí và lòng chính trực của Việt Tân. Từ đó mới có thể hy vọng lấy lại được niềm tin để cùng tiến bước trên con đường đấu tranh chung đi tìm tự do, dân chủ cho quê hương.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Phạm Thanh Phương

Trong những năm gần đây, một số tổ chức, đảng phái, vận động, khuyến khích kêu gọi cộng đồng người Việt hải ngoại trở về đầu tư, làm từ thiện trong mục đích giúp người dân thoát đưọc cảnh nghèo đói, lạc hậu dưới chế độ CSVN. Sự kiện này cũng tạo ra sự tranh cãi tương đối khá sôi nổi một thời và hiện tại đang được khơi lại như một chiến dịch qua tinh thần nghị quyết 36 của CSVN. Tuy nhiên, trong cuộc điều trần tại Quốc hội CSVN 17-11-2007, bộ trưởng nông nghiệp Cao Đức Phát đã tiết lộ: “Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo, mà hàng năm vẫn còn hàng trăm ngàn đồng bào chỉ được ăn cơm trong ngày lễ, tết và những khi ốm đau”. Câu tuyên bố này của Cao Đức Phát không những làm chấn động lương tâm những người còn nghĩ đến quê hương đất nước mà nó còn bạch hóa một cách thật rõ nét về bộ mặt phét lác lừa bịp của CSVN mà bọn tay sai từng tuyên truyền là CSVN đã giác ngộ cách đây cả hơn chục năm và đang trên đà phát triển trong chiều hướng canh tân, phát triển đất nước để đưa đến “dân giầu, nước mạnh”

Sự tiết lộ”đau lòng con quốc quốc”
Bởi vì đâu dân Việt khổ thế này
Quá lâu rồi, còn đeo đến hôm nay
Cơn đói rét vẫn hiên ngang ngự trị

Nói về VN, vốn dĩ là một xã hội nông nghiệp với 70% sống bằng nghề nông, họ đã cần cùø vất vả, cháy lưng trên những cánh đồng để CSVN hãnh diện với con số xuất cảng lúa gạo đứng thứ hai trên thế giới mà chính bản thân họ lại bị khốn khổ, cơm không có ăn, rách không có mặc như lời thú nhận của Cao Đức Phát vừa qua. Tuy vậy, với bản chất gian dối của CSVN, con số vài trăm ngàn mà CĐP đưa ra, chúng ta phải hiểu rằng có thể là hàng triệu người đang lâm vào cảnh đói rách khốn cùng. Như vậy là tại sao? Phải chăng do sự lãnh đạo tài tình của những “đỉnh cao trí tuệ” tạo ra. Một điều không thể phủ nhận chính sách nhà nước CSVN là dùng bạo lực đàn áp, khủng bố người dân, trấn lột tài sản, phục vụ cho những xa hoa lãng phí một cách ngu xuẩn của từng cá nhân trong tầng lớp cán bộ, và đem dâng hiến cho ngọi bang hầu cũng cố địa vị tôi đòi một cách vững chắc hơn. Bằng chứng cho thấy khi Nông Đức Mạnh sang thăm Fidel Castro cũng đã tuyên bố, bảo đảm cho Cuba 400 ngàn tấn gạo mỗi năm mà không thấy nói đến điều kiện tiền bạc hay đổi chác, đó là chưa kể số gạo khổng lồ vài trăn triệu tấn đã đưa qua Bắc Hàn hàng năm. Ngoài ra, CSVN còn dùng những đồng tiền xương máu ấy tổ chức những cuộc vui chơi như thi hoa hậu, du lịch, du hí,v,v. Khốn nạn hơn nữa là những chương trình vô bổ như “Duyên Dáng VN” đưa ra hải ngoại với một số tiền vài triệu USD cho mỗi lần trình diễn, không ngoài mục đích khoe khoang, mời gọi sự băng hoại trong cái gọi là “dân giầu nước mạnh” mà đám tay sai đã và đang cố gắng quảng bá từ nhiều năm qua.

Trở lại vấn đề, một điều trái khoáy, mâu thuẫn là CSVN đã và đang nhận rất nhiều viện trợ từ quốc tế trong chương trình “xóa đói, giảm nghèo” và CSVN cũng báo cáo kết quả rất khả quan là cái nghèo đã giảm xuống đến 90% trên khắp đất nước và có nhiều nơi nghèo, nay đã phục hồi một đời sống no đủ, nếu không muốn nói là đã ăn ngon mặc đẹp.

Tuy nhiên, ngoài con số đói nghèo mà Cao Đức Phát thú nhận, theo phúc trình hàng năm của cơ quan UNICEF thì con số hàng triệu trẻ em suy dinh dưỡng tại VN chưa hề thuyên giảm mặc dù LHQ đã cố gắng viện trợ, cứu giúp rất nhiều. Ngoài ra, theo những tin tức của báo chí trong nước đã đăng tải, hiện nay con số trẻ em sống trên những bãi rác và bãi phế thải rất đông, thay vì các em phải được cắp sách đến trường như những trẻ em khác trên thế giới, dù đất nước họ cũng được xếp vào loại kém phát triển.

Trong sự nghèo đói quá đáng này cũng đã đưa đến tình trạng các em bé tuổi khoảng 14, 15, phải làm cái nghề "bán trôn , nuôi miệng" trên khắp nẻo đường đất nước. Đó là chưa kể đến sự túng quẫn, đã làm cho con người phải tự bóp chết lương tri, bán rẻ nhân phẩm để sinh tồn, thí dụ như những hiện tượng nhục nhã qua hình ảnh những cô gái VN, cam tâm thoát y để bọn khách Đài Loan, Đại Hàn, rờ nắn như súc vật, và nếu "may mắn trúng tuyển" sẽ được "làm vợ" một kẻ tật nguyền hoặc già nua trên đất khách. Và 80% các cô gái này sẽ trở thành những nô lệ tình dục cho một gia đình hay bị bán vào lầu xanh như nhiều bản tin đã loan tải trong vài năm qua.

Trước tình hình bi thảm của đất nước, chỉ cần nhìn vào hình thức, người ta sẽ thấy được những nghịch lý rất khó hiểu, tại sao càng có nhiều viện trợ thì cái nghèo tại Việt Nam càng phát triển? Tuy nhiên, nếu hiểu rõ bản chất CSVN, có lẽ không ai có thể phủ nhận những nghịch lý này là sự “sáng tạo” của CSVN và được nuôi dưỡng rất cẩn thận, hầu thăng hoa đời sống của đảng.

Đi sâu vào vấn đề, có lẽ không ai có thể phủ nhận, tất cả những viện trợ đổ vào Việt Nam với bất cứ lý do gì, đều được chui vào túi riêng của tầng lớp cán bộ đảng, từ trung ương đến hạ tầng, và cái nghèo của dân, lại chính là "con gà đẻ trứng vàng" cho chế độ. Từ những cái nghèo , cộng thêm những dã tâm từ bản chất CS, làm sao tránh khỏi sự băng hoại, bát nháo. Như vậy, làm sao đất nước có thể hết đói, nghèo khi CSVN còn tồn tại

Muốn xóa đói, giảm nghèo không phải khó
Chỉ cần sao, Cộng Sản phai ra đi
Để dân lành lau sạch những lụy bi
Trong khoảng khắc, đói nghèo cùng tan biến

Tóm lại, Việt Nam muốn xoá đói giảm nghèo thực sự, chỉ còn cách cái cơ chế CSVN phải ra đi, trả lại quyền tự quyết cho toàn dân. Lúc đó sẽ có một thể chế mới, đầy đủ tự do, dân chủ và nhân quyền. Tất nhiên xã hội sẽ thăng hoa và đói nghèo sẽ biến mất, còn nếu chỉ biết đổ tiền của về làm từ thiện hay đào mương vét cống thì cũng chỉ là những tấm tuồng tô điểm thêm cho cái “thiện chí canh tân” của CSVN, mà cuối cùng kết quả chỉ là cái thân “Dã tràng se cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì”.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Khác với bản phúc trình tình hình “tự do tôn giáo” tại VN lần trước của ông John Henford, Đặc Sứ điều tra tôn giáo Hoa Kỳ. Lần này, sau hai tuần tìm hiểu thực tế tình hình tôn giáo tại VN, nhận định của Ủy Ban Điều Tra Tôn Giáo trình lên Quốc hội Hoa Kỳ một bản phúc trình mới, với nội dung khá khá trung thực với thực trạng nặng nề, ngộp thở về tình trạng mất tự do tôn giáo tại VN trong hiện tại. Qua sự kiện này, cũng có nhiều dự đoán có lẽ Bộ Ngoại Giao Mỹ rất có thể sẽ đưa CSVN trở lại danh sách CPC. Sự kiện này cũng đã làm cho CSVN lúng túng và nhẩy dựng lên như đỉa phải vôi, và cho con rối Tôn Nữ Thị Ninh (TNTN) tái xuất hiện với những lời phản bác rất khôi hài và ấu trĩ, nó chẳng khác nào hành động của những kẻ đang mắc bệnh tâm thần.

Cũng lại mụ, Thị Ninh vừa xuất hiện
Miệng bi bô, đầy xú khí gian tà
Nửa như người, một nửa loại ác ma
Mụ nhẩy múa tựa “Khuyển cuồng tại thị”

Nói đến nhân vật Tôn Nữ Thị Ninh, có lẽ ai cũng biết Y thị từng một diễn viết rất xuất xắc trong cái “Biệt Đoàn Trung Ương Bắc Bộ Phủ”, nay Y thị lại được lệnh ra sân khấu phùng mang, trợn mắt tuyên bố "Tôi không thích phái đoàn này của Mỹ tới đây để theo dõi tự do tôn giáo"...."Tại sao Hoa Kỳ lại tự cho mình cái quyền giám sát chúng tôi".

Qua câu nói trên của TNTN, người nghe không khỏi bật cười cho cái gian dối, gượng gạo, cưỡng từ đoạt lý một cách quá khôi hài, trơ trẽn và ấu trĩ của Y thị. Tuy niên, đại đa số lại cho rằng, nếu trách móc hay lên án TNTN thì cũng tội nghiệp, bởi Y thị chỉ là một con Vẹt, phát ngôn theo lệnh đảng. Vì vậy, Y thị không hiểu được rằng, Mỹ không bao giờ tự cho họ cái quyền giám sát CSVN, mà ngược lại chính CSVN đã khẩn khoản đưa cho họ cái đặc quyền giám sát ấy.

Dựa trên những dữ kiện thực tế để thấy rằng, nếu CSVN không lạy lục, van xin được bang giao với Mỹ và “hồ hởi, phẩn khởi” đặt bút ký vào những công ước quốc tế trong đó có vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền, và nếu CSVN không dùng những đói rách đau thương của dân tộc để kêu gào xin viện trợ, thì chắc chắn Mỹ sẽ chẳng bao giờ có được cái quyền “giám sát” này. Cái quyền giám sát này không phải tự nhiên Mỹ có, mà nó do chính CSVN “mời gọi” họ. Không những chỉ là Mỹ, mà bất cứ quốc gia nào trên tế giới có viện trợï cho CSVN qua những chiêu bài như: “xóa dói giảm nghèo, cải tiến giáo dục hay y tế,v,v..” đều có quyền làm cái công việc “giám sát” này. Hơn nữa, nếu thực sự không thích thì tại sao nhà nước CSVN lại “phấn khởi, hồ hởi” cho phép phái đoàn Mỹ nhập cảnh?

Qua câu phản ứng của TNTN, đa số nhận định, có lẽ làm cái thân “ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS” lâu quá, nên TNTN đã quên là ở trong bất cứ lãnh vực nào, một khi có quyền lợi, tất nhiên phải có nghĩa vụ. Đó là một nguyên lý bất khả di của bất cứ nơi đâu trên trái đất này.

Cũng trong sự việc này, nhìn lại thời gian vào tháng 9-2007 trước đây, phái đoàn điều tra tự do tôn giáo tại VN, do ông Đặc sứ John Henford đến VN làm nhiệm vụ giám sátï, thì không thấy nhà nước CSVN cho bất cứ một con rối nào như TNTN chạy ra rên rỉ "Tại sao Hoa Kỳ lại tự cho mình cái quyền giám sát chúng tôi" như thế này, mà tất cả đều im lặng. Như vậy sự im lặng lúc đó của CSVN chính là kết quả sự “ngộ nhận” của ông Henford như một sự đồng thuận với CSVN qua câu tuyên bố “sự tôn trọng về tự do tôn giáo tại Việt Nam đang mang lại những cải thiện quan trọng”. Cũng từ sự “ngộ nhận” này, Nguyễn Tấn Dũng cũng được dịp hùng hổ tuyên bố bịp bợm rằng: “Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một, luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và tin ngưỡng tôn giáo của công dân". Và lúc đó cái quyền giám sát tự do tôn giáo tại VN của Mỹ, mặc nhiên được CSVN công nhận một cách rất trân trọng và rất cần thiết như cứu cánh của chế độ phi nhân này.

Tuy nhiên, lần này thì lại khác, bởi nội dung bản báo cáo của Ủy Ban Điều Tra Tôn Giáo Hoa Kỳ lại trái ngược hẳn với báo cáo của ông John Henford, bản báo cáo khá trung thực và đi sát với tình hình tôn giáo tại VN, vì thế nên đã khiến CSVN phải lo lắng, chao đảo, và vội vàng tung con rối đặc biệt TNTN ra nhẩy ra gào thét, rồi rên rỉ như một sự gỡ gạc.

Xuyên qua sự việc, câu nói gỡ gạc “Tôi không thích phái đoàn này của Mỹ tới đây để theo dõi tự do tôn giáo" cũng không thể chứng tỏ được thế đứng “độc lập” trong ảo tưởng của CSVN, mà nó chỉ thể hiện cái bản chất lươn lẹo bịp bợm cố hữu của họ mà thôi. Tuy vậy, với câu nói này CSVN vẫn có thể lừa bịp một số người ngây thơ hay đang mê ngủ, tạo sự kiện cho những con rối tung hỏa mù, tập trung dư luận đánh lạc hướng đấu tranh của tập thể người Việt tỵ nạn tại hải ngoại.

Nhìn vào thực trạng của đất nước, có lẽ không ai có thể phủ nhận CSVN đang làm chức năng của một kẻ bầy tôi của cả Mỹ và Trung Cộng, bọn họ chỉ biết khủng bố, bóc lột dân và bán rẻ tài nguyên đất nước. CSVN luôn dùng những đau thương của đất nước, đói khổ, băng hoại của dân tộc để làm miếng mồi kêu gọi lòng từ tâm của thế giới, làm giầu thêm cho tầng lớp Trung Ương Bắc Bộ Phủ, còn lại hoàn cảnh của đất nước không có gì thay đổi, mà mỗi ngày một tồi tệ hơn.

Bản chất Vẹm, toàn chơi trò lươn lẹo
Nhồi phấn son, thò thụt đã quen rồi
Khi kêu gào nhẩy nhót, lúc ỉ ôi
Múa loạn xạ, cảnh trống xuôi kèn ngươc


Sau cùng, xuyên qua những phản ứng của CSVN đối với việc phái đoàn điều tra tôn giáo của Mỹ đến giám sát VN trong hai thời điểm khác nhau, người ta có thể thấy được cái cảnh “trống đánh xuôi , kèn thổi ngược” một cách thô thiển, khôi hài của bọn ma cô Bắc Bộ Phủ như một trò hề của đám phường chèo không hơn, không kém. Do đó, thiết nghĩ trong công cuộc đấu tranh hôm nay, cho dù CSVN và đám tay sai có nói gì chăng nữa cũng chỉ là lừa bịp. chúng ta cũng không vì những vở tuồng rẻ tiền này mà phí thời gian, và có thể đi lệch mục tiêu, bất lợi cho công việc đấu tranh chung của toàn dân.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Phạm Thanh Phương

Trong buổi nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm tại Sydney ngày 4-11-2007, cử tọa đã đặt một số câu hỏi, với mục đích mong giải tỏa một số vấn đề sai trái liên quan đến lập trường quốc cộng đã xảy ra trong đảng Việt Tân. Tuy nhiên sau buổi nói chuyện, không vấn đề nào được sáng tỏ, mà chỉ tạo thêm những nghi vấn, thắc mắc, nó tựa như một búi chỉ càng vò càng rối. Chính sự kiện này cũng đã tạo cho dư luận đồng hương tại Úc Châu thêm bàn tán xôn xao. Nhất là khi nghe được câu trả lời của Bs Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang Úc Châu, trên làn sóng phát thanh đài 2VNR với một nữ thính giả vào khoảng 20 giờ, tối Thứ Sáu 9-11-2007.

Trong buổi nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm, Bs Tiến phát biểu "Trong CĐ người Việt hải ngoại trên khắp thế giới đã có nhiều lời dị nghị, chỉ trích, một số chỉ là những lời đồn đại, đồ đoán, nhưng một số khác phát xuất từ những sự kiện cụ thể đã xẩy ra trên thực tế.” Câu phát biệu của BS Tiến rất trong sáng, rõ ràng, không có gì có thể gọi là khó hiểu hay mập mờ, để có thể “ngộ nhận”, nhưng không hiểu Việt Tân nghĩ thế nào mà trong bài tường trình của họ gởi đi khắp nơi đã bóp méo lời của BS Tiến. Bài tường thuật của Việt Tân đã viết: "Riêng Bác sĩ Chủ Tịch Liên Bang đã bày tỏ sự chia sẻ với Việt Tân về những ngộ nhận về Việt Tân trong thời gian qua và hy vọng rằng buổi nói chuyện hôm nay của Ông Chủ Tịch Đỗ Hoàng Điềm sẽ giải tỏa được tất cả”.

So sánh hai đoạn văn trên và nghe lời giải thích của Bs Tiến trên đài 2VNR, đồng hương tại Úc đã rất thất vọng với đảng Việt Tân nói chung và cá nhân ông Đỗ Hoàng Điềm nói riêng. Họ cho rằng, VT đã lợi dụng câu nói của Bs Tiến, rồi bóp méo, xuyên tạc, hầu khỏa lấp những sai trái của mình là một sự bất chính, nó đi ngược lại nền tảng đạo đức và văn hoá của dân tộc Việt Nam, khó có thể chấp nhận được trong thế giới văn minh, nhân bản ngày nay.

Dòng chính khí, sáng soi vừng nhật nguyệt
Nói sao sao đây sự thật đã phơi bày
Mong cuộc đời hãy thoát khỏi cơn say
Nhìn thật kỹ, đừng chìm sâu ngộ nhận

Trước sự kiện nêu trên, đại đa số thắc mắc, tại sao một đảng chính trị có thể coi là “tầm cỡ” như Việt Tân, mà lại có những hành xử bóp méo sự thật một cách trơ trẽn, nhãn tiền như thế? Và nếu Việt Tân đã hành xử trơ trẽn như thế thì làm sao VT có thực tâm đấu tranh cho quê hương, đất nước? Và như thế những lời giải thích của ông Đỗ Hoàng Điềm phủ nhận những sự kiện như VT sẵn sàng hy sinh ba triệu người Việt người Việt hải ngoại, VT canh tân đất nước khi chế độ CS còn tồn tại, VT cùng với 5 đảng phái chính trị đòi tham chính với CS... cũng chỉ là những lời nói dối quanh co, “đấm bùn sang ao” cho qua chuyện.

Qua sự kiện này, câu hỏi then chốt nhất được đặt ra, một đảng chính trị lúc nào cũng hô hào đấu tranh “vì đân, vì nước” như Việt Tân, tại sao lại không có được sự thật thà, quang minh, chính đại, mà cứ phải quanh co thậm thụt? Và nếu chúng ta không suy nghĩ kỹ, đi trao gởi niềm tin cho VT thì chẳng khác nào “trao trứng cho ác”, để bánh xe đổ của lịch sử một thời “Kháng Chiến Chống Pháp” của Hồ Chí Minh trong thập niên 1945-1954 lại trở về một cách đau thương và rồi đất nước, dân tộc sẽ phải đi về đâu trong tương lai? Hơn nữa, qua câu tục ngữ “một sự bất tín, vạn sự chẳng tin”, đại đa số cũng cho rằng tất cả những gì nghi vấn, thắc mắc về Việt Tân từ xưa đến nay, đều là những nghi vấn chính đáng, có mức độ khả tín rất cao để tin rằng đó là sự thật. Nó là sự thật vì chính Việt Tân không bao giờ chấp nhận sự thật, mà họ chỉ tìm cách bóp méo hay xuyên tạc sự thật. Đây là một điều rất nguy hiểm trong cục diện đấu tranh hôm nay.

Có lẽ ai cũng biết, CS luôn luôn thủ đọan, nói dối, bóp méo sự thật. Đó là bản chất của CS. Bởi thế, một khi dùng chính nghĩa đấu tranh với CS, chúng ta không thể nói dối hay bóp méo sự thật giống như CS. Một khi đã nói dối, mỵ dân như CS thì thử hỏi hai chữ chính nghĩa phải nằm ở vị trí nào, và làm sao thức ngộ được lòng người để đắc được nhân tâm. Cái đắc nhân tâm ở đây không chỉ cần thiết đối với cộng đồng người Việt tại hải ngoại, mà quan trọng hơn nữa là với tám mươi tư triệu đồng bào trong nước, vì chính họ đã bị CS lừa đảo quá nhiều trong suốt hơn nửa thế kỷ qua và hôm nay vẫn không có gì thay đổi khá hơn.

Mầu chính nghĩa không thể là nói dối
Sự gian manh, bản chất đám già Hồ
Nay vi trùng nhiễm độc kẻ “bưng bô”
Ta phải tránh, khi muốn làm đại sự

Tóm lại, những bài tường trình cuộc nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm là thành công mỹ mãn, rõ ràng cũng vướng vào cái bệnh ấu trĩ, ảo tưởng, hoặc nói dối, toa rập, tung hứng với VT , hoặc cũng nằm trong vị trí “Đồng hội, đồng thuyền" mà thôi. Dựa trên thực tế, cuộc nói chuyện của ông Điềm không làm sáng tỏ được bất cứ điều gì trong những thắc mắc, nghi vấn của đồng hương như Bs Tiến đã trả lời trên đài phát thanh 2VNR. Hơn nữa, hành xử của Việt Tân cũng đã nói lên sự coi thường đồng hương Úc Châu một cách qua đáng không thể chấp nhận được. Khi VT đã cố tình xuyên tạc, bóp méo lời phát biểu của vị Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang Úc Châu thì thử hỏi, buổi nói chuyện đó thành công hay thất bại? Và với lời phát biểu của vị Chủ tịch CĐLB/UC mà VT còn ngang nhiên xuyên tạc, bóp méo, thử hỏi với những người dân bình thường, VT còn hành xử ngang ngược đến đâu?

Một điều đáng buồn hơn nữa là cho đến hôm nay, lời phát biểu của Bs Tiến đã gởi đến tất cả các cơ quan truyền thông, hội đoàn, đoàn thể, trong đó chắc chắn Việt Tân cũng đã nhận được từ mấy ngày qua, nhưng tuyệt nhiên không thấy Việt Tân giác ngộ lên tiếng xin lỗi về sự khuất lấp này, như vậy là tại sao? Họ là ai? Tự mỗi người trong chúng ta đều đã có câu trả lời chính xác.
Tài Liệu:
1/ Việt Tân đưa tin sai lạc lời của BS Nguyễn Mạnh Tiến - Sai Gon Times Úc Châu
2/Việt Tân đã công khai từ bỏ mục tiêu chấm dứt chế độ CS - Sai Gon Times Úc Châu

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Trong buổi nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch đảng Việt Tân, vào hôm Chủ Nhật 04-11-2007 vừa qua, BS Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ tịch CĐNVTD/LBUC, có tuyên bố những lời tâm huyết, khẳng định lập trường chính trị trước sau như một của cộng đồng người Việt tại Úc:

"Chúng tôi xin được khẳng định trước sau như một, không chấp nhận độc quyền cai trị nước VN của chế độ CSVN và nỗ lực vận động bằng mọi cách để giải thế chế độ CSVN và phục hồi tự do dân chủ và nhân quyền cho tổ quốc và nhân dân VN. Trong đường hướng đó, tổ chức cộng đồng NVTD Úc Châu không chấp nhận việc hòa hợp hòa giải hoặc cộng tác với cái chế độ lưu manh xáo trá CSVN dưới bất cứ hình thức nào. Đây là một điều khẳng định của CĐ NVTD Úc châu."

Trình bầy về đảng VT, BS Nguyễn Mạnh Tiến cũng thẳng thắn cho biết:

"Trong cộng đồng người Việt hải ngoại trên Thắp thế giới, kể cả Úc Châu, đã có rất nhiều những điều dị nghị, những lời chỉ trích đối với đảng VT, một số chỉ là những lời đồn đại đồ đoán không đáng kể, nhưng một số khác phát xuất từ những sự kiện cụ thể đã xẩy ra trong thực tế. Trong chuyến đi Úc Châu lần này của ông ĐHĐ, Chủ tịch đảng VT, người Việt tại đây đang mong chờ ông làm sáng tỏ tất cả những nghi vấn, giải đáp thỏa đáng tất cả những thắc mắc và khẳng định được rằng đảng VT vẫn giữ lập trường trước đây của cố Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh là tranh đấu triệt để chống CS, không tìm cách hợp tác hay chia chác quyền lợi với CS như những lời cáo buộc."

Cuối cùng BS cũng thành tâm hy vọng: "Tôi mong mỏi rằng những cáo buộc này chỉ là những ngộ nhận và tôi tin tưởng rằng nếu những cáo buộc này chỉ là những ngộ nhận thì với tấm lòng trong sáng, với sự thẳng thắn và lương thiện quý vị sẽ thàng công và làm được cái việc giải tỏa tất cả những cáo buộc, những lời dị nghị".

Hiển nhiên, khi nghe những lời tuyên bố quang minh chính đại của BS Nguyễn Mạnh Tiến, những người Việt yêu nước, từng tha thiết một lòng, một dạ ủng hộ Mặt Trận suốt bao nhiêu năm qua, đều hiểu rõ, những điều dị nghị, những lời chỉ trích đối với đảng VT, phát xuất từ những sự kiện cụ thể đã xẩy ra trong thực tế, hay nói đúng hơn, trong nội bộ đảng Việt Tân, là những sự kiện gì. Công tâm mà nói, đó là những sự kiện chẳng những làm đau lòng đảng viên Việt Tân, đau lòng vong linh những chiến hữu Mặt Trận đã hy sinh, trong đó có cố Chủ tịch Hoàng Cơ Minh, mà còn làm đau lòng tất cả những người Việt yêu tự do trên toàn thế giới.

Từ những việc làm lập lờ khuất lấp như hiện tượng đổi tên Tháng Tư Đen thành “Tháng Tư Xanh”; ngày Quốc Hận 30-4 thành “Ngày Tự Do Cho VN”; rồi chính Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng của VT công khai viết bài ca tụng các Tổng Bí Thư CSVN như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu là đã “giác ngộ cách đây mười năm” trong một bài viết tựa đề “Dân giầu nước mạnh” [1] và cho biết những đời CS sau này như Nông Đức Mạnh cũng đang đeo đuổi con đường “giác ngộ” ấy. Đặc biệt, hồi kèn báo động Việt Tân"chệch hướng" của BS Trần Xuân Ninh, Uỷ viên Trung Ương Đảng VT, nhân vật uy tín hạng nhất trong đảng VT, đã cho mọi người thấy TƯĐVT kể từ khi công khai hóa đảng VT đã công khai rêu rao chủ trương "vừa giúp CS canh tân VN vừa lật đổ CS" (sic) mà thực chất của chủ trương này là kêu gọi người Việt hải ngoại mang tiền của, trí tuệ về VN giúp cho CSVN tồn tại. Rồi sự kiện gần nhất là đài phát thanh Chân Trời Mới, cơ quan ngôn luận của đảng VT cho quảng bá bài viết của cán bộ trí vận Hà Dương Dực với nội dung phỉ báng chính nghĩa cuộc chiến tranh chống cộng của quân, dân, cán, chính VNCH trước năm 1975 và ca tụng CSVN là kẻ có chính nghĩa trong cuộc chiến xâm lăng của họ.

Trên đây chỉ là một vài trong số hàng trăm sự kiện cụ thể đã xảy ra trong thực tế và do Việt Tân gây ra mà phạm vi bài viết không thể nêu hết.

Xin nhận rõ tình yêu cùng chính nghĩa
Mầu gương trong, phản chiếu lại thân mình
Tình Tổ Quốc, Quê Hương là huyết mạch
Đừng bao giờ xé nát mảnh hồn trinh

Đáng tiếc, qua buổi nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm vào chiều Chủ Nhật tuần qua, niềm hy vọng của nhiều người vào "sự thẳng thắn và lương thiện" của ông ĐHĐ đã nhanh chóng bị tàn lụi. Sự việc tiêu biểu nhất, hơn một năm qua, kể từ khi những đảng viên Việt Tân trung kiên với đường lối đấu tranh lật đổ CS, quang phục quê hương do tướng Hoàng Cơ Minh vạch ra, cho phổ biến rộng rãi trên thế giới lời tuyên bố "sẵn sàng hy sinh 3 triệu người Việt hải ngoại" của ông Đỗ Hoàng Điềm, dư luận khắp nơi không khỏi bàn tán xôn xao về câu nói quái đản của ông. Vì vậy, khi được tin ông ĐHĐ chính thức viếng thăm Úc Châu, nhiều người mong mỏi, ông sẽ trả lời những thắc mắc của đồng hương một cách thẳng thắn, trung thực. Tuy nhiên, sau khi nghe ông Điềm trả lời những câu hỏi của cử tọa, nhiều người thấy không sáng tỏ và thiếu hẳn phần thuyết phục.

Xoay quanh buổi nói chuyện, ông Điềm tỏ ra rất ôn hòa và cho biết đảng Việt Tân chủ trương cố gắng kêu gọi và thuyết phục mọi người tìm hiểu và ủng hộ một cuộc tranh đấu bất bạo động trong công cuộc đối đầu với CSVN. Ông cũng khẳng định, đường lối đấu tranh ôn hòa của Việt Tân đối với CSVN là dựa trên nền tảng đạo đức và văn hoá của dân tộc. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế hành xử của Việt Tân, ta nhận thấy những lời nói của ông chủ tịch đảng VT ĐHĐ trái ngược với thực tế. Điển hình, Việt Tân đã hăm dọa, hành hung phóng viên báo Sàigòn Times. Tại sao, đối với CSVN thủ phạm gây ra muôn vàn đau khổ trên quê hương VN, VT có thể có chủ trương đấu tranh ôn hòa bất bạo động, trong khi đối với người Việt cùng cảnh tỵ nạn cộng sản, VT lại có thể hành hung, hăm dọa? Đồng ý, việc hành hung hăm dọa đó có thể chỉ là hành động của một cá nhân hay một nhóm trong đảng VT, không phải là chủ trương của trung ương đảng VT. Nhưng một khi hành động đó xảy ra, đáng lẽ đảng VT phải cho điều tra tường tận, và có thái độ và biện pháp hợp tình hợp lý. Nhắc lại chuyện này ở đây, tuyệt nhiên Sàigòn Times không hề đòi hỏi bất cứ lời xin lỗi hay sự bồi thường nào của VT; mà là để lãnh đạo VT, trong đó có chủ tịch VT ĐHĐ biết cách ứng xử sao cho lời nói đi đôi với việc làm. Chuyện cỏn con như vậy mà VT không làm được, thì nói chi đến những chuyện đại sự, lấp biển vá trời.

Khi sự kiện phơi giữa vừng nhật nguyệt
Chạy vòng quanh, nào có nghĩa lý gì
Hãy thành thật, tin yêu, tìm giao cảm
Trên đoạn đường chính nghĩa dắt nhau đi


Tóm lại, xuyên qua những sự kiện nêu trên, có lẽ trong chúng ta cũng thấy được phần nào sự thật, để có thể xác định đâu là chân giả, thực hư, và chúng ta cũng có thể giao gởi niềm tin của mình một cách chính xác trong chính nghĩa. Riêng ông Đỗ Hoàng Điềm và đảng Việt Tân có lẽ cũng hiểu được, sự thật lúc nào cũng là sự thật, không ai có thể vo tròn bóp méo dù với bất cứ phương pháp ngụy biện nào.
Phạm Thanh Phương (Úc Châu)
Tài liệu Đính Kèm

[1] Lý Thái Hùng, 18/09/2004, Dân Giàu Nước Mạnh, Viet Tan.ORG , nguồn http://www.viettan.org/article.php3?id_article=226

[2] Võ minh Cương, 2006, Bác sĩ Trần Xuân Ninh chữa bệnh bằng cách thổi còi!, Liên Mạng Việt San
nguồn http://lienmang-vietsan.50webs.com/SGT_VoMinhCuong.htm

Trần Xuân Ninh, 2006, Lời Mở Đầu Cuộc Họp Báo Ngày 21-1-06, Liên Mạng Việt San
nguồn http://lienmang-vietsan.50webs.com/loi_mo_dau_hop_bao_bs_txn.htm

[3] Hữu Nguyên, 3-11-2006, Nhà báo Phạm Thanh Phương (Úc Châu) bị hành hung & hăm dọa!, Liên Mạng Việt San
nguồn http://lmvs.bravejournal.com/entry/20230

Phan Bích Vân (Thực hiện), 2006, Đàn Chim Việt phỏng vấn Phạm Thanh Phương, Đàn Chim Việt
nguồn http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=print&sid=2592



Ma Đạo

Vùng ảo ảnh, tỏa muôn màu muôn sắc
Ánh lập lòe, như nắng ấm thủy chung
Ẩn bên trong, dòng phản trắc chập chùng
Dìu nhân thế đến khung trời hư ảo

Chuyện nước non! tựa như người thay áo
Vạn ngôn từ lấp lửng ánh vàng thau
Khá khen thay, sự gian trá hoạt đầu
Mượn nghĩa nọ, dựa danh kia lừa bịp

Đi khắp nơi, khoe khoang từng “bí kíp”
Tung hỏa mù, lòng yêu nước thương dân
Ôi! Niềm tin sao cứ mãi nguội dần
Ai hớn hở tung hô loài ma đạo?

Kìa hãy xem, những mập mờ trâng tráo
“Máu mào gà, nước vỏ lựu” hồng tươi(*)
Nhồi phấn son, ôi! hương sắc tuyệt vời
Che thực chất, những tâm hồn khánh kiệt

Đáng tiếc thay, gấm hoa mầu trung liệt
Nay nhạt nhòa, hương sắc úa tả tơi
Lộ chân dung, sao cứ mãi bịp đời
Tâm phá sản trong cuồng ngôn, ngụy ngữ


Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

(*) sự giả trá Tú Bà dạy Kiều lừa khách

Phạm thanh Phương

Kể từ khi BS Trần Xuân Ninh, một nhân vật có uy tín trong đảng Việt Tân, thổi hồi còi báo động sự chệch hướng của Trung Ương Đảng Việt Tân (TUVT), thì đại đa số người Việt hải ngoại đã có cơ hội nhìn rõ bản chất "từ chệch hướng đến ngược hướng" của VT, ẩn náu đằng sau những khẩu hiệu thật kêu, những lời hô hào thật nẩy lửa đôi luc rất cực đoan. Tuy thế, cái bản chất "từ chệch hướng đến ngược hướng" cũng đã thể hiện qua nói của Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch VT "sẵn sàng hy sinh ba triệu người Việt tỵ nạn tại hải ngoại". Cũng từ đó, niền tin của đại đa số đồng hương đã không còn và thay vào đó là sự chán chường đến phẫn nộ. Hôm nay, được tin Chủ Tịch Đảng Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm (ĐHĐ) đến nói chuyện tại Úc châu, đột nhiên câu nói hỗn xược này lại trở về một cách thật rõ rệt và âm cái âm hưởng chát chúa ấy dường như vẫn còn vang vọng như mới vừa xẩy ra ngày hôm qua.

Lời tuyên bố, gây nên nhiều phẫn nộ
Một âm thanh uất hận, xé ngang đầu
Ôi nhân tình thế thái biết về đâu
Tình khuất lấp, nằm vai trò "tủ lạnh"

Nghe câu nói ttrên của ĐHĐ, đạo đa số người nghe không khỏi nhăn mặt lắc đầu và thắc mắc: ĐHĐ là ai? Tư cách nào ông có thể tuyên bố một câu nói quá xấc xược như thế? Câu tuyên bố đó có phù hợp với vị trí và tư cách của một lãnh đạo một đảng chính trị đấu tranh chân chính hay không?

Trong một cái thất bình thường, thiết nghĩ ông ĐHĐ cũng dư biết, cộng đồng người Việt hải ngoại là một tập thể danh chính ngôn thuận, đại diện cho chính nghĩa quốc gia, cho quyền lợi dân tộc, đối chọi lại tập đoàn khát máu CSVN. Hơn nữa, ba triệu người Việt tỵ nạn CS cũng là một tiềm năng chính đáng và duy nhất hỗ trợ tất cả các đảng phái, tổ chức đấu tranh tại hải ngoại, trong đó có Việt Tân. Chính vì vậy đảng Việt Tân nói chung và cá nhân ông ĐHĐ nói riêng không thể có một tư thế hay tư cách gì để nói lên câu nói phản bội ba triệu người Việt hải ngoại như vậy. Một điều cần ghi nhớ, Việt Tân cũng chỉ là một đảng phái chính trị, xuất phát từ cộng đồng người Việt hải ngoại. Tất nhiên sự ủng hộ hay tẩy chay của cộng đồng ba triệu người tỵ nạn rất quan trọng. Như vậy tại sao ông ĐHĐ dám coi cộng đồng ba triệu người chúng tôi như một món hàng để lúc nào cần thì "sẵn sàng đem ra hy sinh" trong một thỏa hiệp nào đó? Xin hỏi, vì đâu ĐHĐ có cái tư tưởng quái đản này? Hơn nữa, có lẽ ai cũng biết ông ĐHĐ là một người ăn học khoa bảng, không thể nào để mất nền tảng giáo dục cơ bản trong truyền thống văn hóa dân tộc như vậy.

Qua sự kiện nêu trên, cũng có nhiều người thắc mắc, chẳng lẽ khi làm chính trị con người đã mất hẳn lý trí để trở thành bạc ác, vô nhân, để người ta phải quên đi cái đạo làm người căn bản với "nhân, lễ, nghĩa, trí, tín" như bọn khát máu CSVN hay sao? Nếu thật sự là vậy, thì thật là một điều bất hạnh cho cả dân tộc Việt và một tương lai đen tối của bánh xe lịch sử đau buồn rất có thể sẽ phải tái diễn một lần nữa trên mảnh quê hương đã thừa khốn khổ.

Nói đến đây, thiết nghĩ cũng nhắc nhở ông ĐHĐ nên biết, Việt Tân chỉ là một đảng phái đấu tranh như các tổ chức khác trong cộng đồng người Việt tỵ nạn, VT không thể có một tư thế hay quyền lực nào có thể khống chế cộng đồng ba triệu người Việt tỵ nạn như cục bột, để có thể vo tròn, bóp méo tùy ý và nếu cần sẽ "sẵn sàng hy sinh" như ông ĐHĐ từng tuyên bố.

Với sự kiện nêu trên, nhiều người rất băn khoăn tự nghĩ, bây giờ Việt Tân chưa có quyền lực trong tay, nhưng họ đã có thái độ quá coi thường và khinh miệt quần chúng như vậy, nếu lỡ sau này nắm trọn quyền lực, biết đâu họ chẳng hy sinh cả 84 triệu dân cho một mục đích nào đó của họ như bọn CSVN đã làm. Như vậy, thử hỏi ông ĐHĐ sẽ nói gì với đồng hương khi đến Úc? Chẳng lẽ ông ĐHĐ đến Úc Châu lần này để khuyến cáo cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc Châu chuẩn bị hành trang để sẵn sàng làm vật hy sinh cho Việt Tân hay sao? Thật là những điều trái khoáy đầy mâu thuẫn như một trận hỏa mù, khó ai có thể tìm ra căn nguyên, cội nguồn.

Trở lại thực trạng để thấy được sự mất uy tín của đảng Việt Tân đối với cộng đồng người Việt tỵ tạn tại hải ngoại không phải là một điều nhỏ. Do đó, chính đảng Việt Tân cũng đang tìm mọi cách vận dụng đi tìm sự hậu thuẫn của đồng hương khắp nơi, nhất là sau khi bác sĩ Trần Xuân Ninh thổi hồi còi báo động sự "chệch hướng". Kế tiếp là những việc làm kém trong sáng như những hiện tượng hô hào thay đổi danh xưng một ngày đen tối nhất của lịch sử dân tộc trở thành một "Tháng Tư Xanh, Ngày Tự Do Cho Việt Nam". Ngoài ra, sự kiện tung hô "chính nghĩa của CS" trong cuộc chiến trước năm 1975 và bôi nhọ chính nghĩa của quân, dân, cán chính VNCH qua loạt bài của Hà Dương Dực, mà đài phát thanh chân Trời Mới, một cơ quan ngôn luận chính thức của đảng VT, từng phổ biến cách đây không lâu. Như vậy, thử hỏi sự chệch hướng của VT như thế nào và ông ĐHĐ thực sự là ai? Tất cả là một vùng trời bí ẩn.

Thôi đi nhé hãy quay về sám hối
Mở cõi lòng chân chính với non sông
Đừng đi lầm, vùng bá đạo cuồng ngông
Trời sẽ sáng, hoa tình yêu nở rộ

Tóm lại, câu tuyên bố "sẵn sàng hy sinh ba triệu người Việt tỵ nạn tại hải ngoại" của ông ĐHĐ cũng là một sự sỉ nhục cho cộng đồng người Việt tại Úc nói riêng và khắp trên thế giới nói chung. Do đó, thiết nghĩ đảng Việt Tân nói chung và cá nhân ông ĐHĐ nói riêng nên suy nghĩ kỹ để cho cộng đồng người Việt tỵ nạn trên toàn thế giới một câu trả lời mạch lạc, thỏa đáng và chính xác. Có như thế đồng hương trên toàn thế giới mới có thể đánh giá được, bản chất của VT có chệch hướng hay không? Và nếu có, thì chệch đến mức độ nào hay đã trở thành ngược hướng đối với lập trường, quan điểm và ước nguyện của toàn dân đang deo đuổi.

Phường chèo

(Theo tin Phóng viên Roger Mitton của Straits Times ở Hà Nội cho biết "có nhiều luồng ý kiến muốn Đảng bỏ chữ "cộng sản" và quay lại dùng danh xưng cũ, Đảng Lao động Việt Nam".)

Tiếng sấm vang rền, Vẹm đổi tên
Mặt hoa, da phấn, tựa nhân hiền
Nhẩy nhót vui mừng, dâng ngấn lệ
Luận bàn hớn hở, hót huyên thuyên
Chỗ nọ cười vang, tình nối kết
Nơi này tức tưởi, giấc cô miên
Phường chèo một gánh đời nham nhở
Dạ sói, lòng lang, ôi đảo điên


Phạm Thanh Phương

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Đã từ lâu, đại đa số người dân Việt Nam đã hiểu rõ được Hiếp Pháp và Luật Pháp dưới chế độ CSVN chỉ là những mảnh giấy vô nghĩa, nó không hề mang ý nguyện của toàn dân và cũng chưa bao giờ được tập đoàn thống trị CS tôn trọng trong bất cứ tình huống nào. Tuy nhiên, Sau khi Nguyễn Minh Triết giả vờ tuyên bố cái tử huyệt “bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát” thì tự nhiên một số “trí giả” hay nhà “đấu tranh dân chủ” nào đó đã hăng say xin được đối thoại, hầu mong van xin CSVN hãy “tự sát” để cùng bắt tay đi tìm “sinh lộ cho dân tộc”. Sự van xin này dù vô tình hay cố ý cũng đã gắn cho cái đống giấy lộn kia một giá trị đặc biệt mang tính hợp hiến và hợp pháp như tất cả hiến pháp trên của các nước thế giới.

Một câu bịp, động tâm bao “thức giả”
Chen chúc nhau tìm”sinh lộ” dân mình
Xin cúi đầu, được đối thoại “quang minh”
Hợp thức hoá, chuyển vô sang thành hữu.

Tuy nhiên, theo bản tin RFA ngày 11-10-2007 mới đây cho biết: Trong phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phó chủ nhiệm Quốc hội Uông Chu Lưu tuyên bố:
Sửa Hiến pháp là điều hệ trọng, cần chờ Đại hội Đảng Tòan Quốc sửa đổi Cương lĩnh..”.
Hơn nữa ông Lưu cũng nhấn mạnh thêm:
"bây giờ nếu Quốc Hội sửa đổi Hiến pháp, rồi sau khi Đảng sửa Cương lĩnh, lại phải đặt vấn đề sửa Hiến pháp cho hợp Cương lĩnh của Đảng thì rất phức tạp". (RFA, 11/10/07)
Với những lời tuyên bố trên của ông Lưu đã cho thấy như một sự tái xác nhận, cái gọi là hiến pháp của CSVN thực chất nó chỉ mang tính chất đảng quy, được dùng như là một bình phong lừa bịp thế gian là đảng và nhà nước ta cũng biết dùng hiến pháp trong việc điều hành một đất nước như những các nước trên thế giới. Chính vì thế, cái quốc hội mà CSVN vẫn oang oang tuyên bố là một cơ quan đại diện cho dân, và là nơi quyền lực tối cao nhất của chế độ, cũng chẳng có quyền làm bất cứ điều gì nếu không được lệnh của đảng.

Đi ngược dòng lịch sử từ khi nhân loại biết sống tập đoàn thành hệ thống quốc gia, biết tôn trọng nhân bản, thì đã có những quy định cho cả guồng máy điều hành phải thể hiện qua lòng dân, do dân, vì dân và phục vụ cho người dân. Những quy định này được gọi là hiến pháp, và cũng phải được do chính những người đại diện cho dân làm ra. Nó không thể bị bất cứ một đảng phái hay phe nhóm nào khống chế hay tạo ảnh hưởng chi phối. Tất cả những đảng phái chính trị hay đoàn thể trong một đất nước đều phải nằm trong quy định của hiến pháp và phải chấp hành một cách triệt để.

Ngược lại, trong chế độ CSVN, cái mà họ đang bịp bợm là hiến pháp không mang tính cách thể hiện lòng dân, do dân, vì dân và cũng không phải do đại diện dân làm ra, mà chỉ là những quy định của đảng thành lập, áp đặt, khống chế toàn bộ đất nước và củng cố quyền lực của một phe nhóm thiểu số đảng CSVN. Do đó, tập đoàn lãnh đạo và điều hành đất nước Việt Nam trong hiện tại cũng chỉ là một đám quân phiệt độc tài toàn trị, tất cả chỉ là những hình thức để tự đưa nhau lên, còn lại người dân thì vẫn lầm lũi chấp nhận như một định mệnh an bài.

Nhìn vào lịch sử đất nước trong hơn nửa thế kỷ qua với miền Bắc và hơn 30 năm với miền Nam, để thấy được hiến pháp thì đã vậy, còn lại luật pháp cũng chưa bao giờ có được một hệ thống nghiêm chỉnh và công bằng để bảo vệ kỷ cương trong xã hội, bảo vệ đời sống của dân và phát triển đất nước. Sự kiện này cũng đã được ông Luật sư Trần Lâm, Chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Hải Phòng xác nhận hội thoại cùng Luật sư Trần Thanh Hiệp qua làn sóng RFA vào ngày 6-10-2007 vừa qua. Theo Ls Lâm nhận định:
“Hiện nay ở Việt Nam quyền hành pháp, tư pháp, lập pháp thì bị tập trung trong tay một đảng thôi. Ngay ở địa phương, một cấp uỷ đảng còn can thiệp vào các vụ án - không phải can thiệp vào việc xây dựng pháp luật- mà họ can thiệp vào cái việc "thằng này xử nặng hay xử nhẹ", bản chất là thế mà”. (RFA, 6-10-2007 )
Ngoài ra Ls Lâm còn cho biết:
“chính sách cai trị theo sự tùy tiện cuả từng cá nhân, luật pháp và hiến pháp chỉ là tấm bình phong để cho có lệ”. (RFA, 6-10-2007 )
Như vậy, trong chế độ CSVN thựïc sự chưa bao giờ có một bản hiến pháp đúng nghĩa, cái mà CSVN đang gọi là hiến pháp thực ra nó chỉ là cái đảng quy nới rộng, dùng khống chế toàn bộ đất nước theo cái gọi là “định hướng XHCN” của đảng đề ra.

Tưởng nước lụt, biết bao người đan đó
Đơm ngọn tre tìm cá sống qua ngày
Có ai ngờ, ngộ nhận bởi áng mây
Cá chẳng thấy, nắng mưa làm đó mục

Tóm lại, dựa trên những lời tuyên bố của Phó chủ nhiệm Quốc hội Uông Chu Lưu và Ls Trần Lâm, Chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Hải Phòng nêu trên, chúng ta có thể kết luận guồng máy nhà nước CSVN chỉ là một đám phường chèo được sự đạo diễn của đảng cướp CSVN. Muốn đi tìm một “sinh lộ” thực sự cho dân tộc, chắc chắn đám phường chèo này phải giả tán và vĩnh viễn ra đi. Bằng ngược lại khi đám phường chèo CSVN còn tồn tại ngày nào trên quê hương, thì ngày đó xã hội mỗi ngày thêm bát nháo, và đau khổ, điếm nhục mãi tăng trưởng triền miên trên khắp nẻo đường đất nước. Như vậy, muốn có một hiến pháp thực sự để đi đến dân chủ pháp trị, bảo quốc an dân, thăng hoa đất nước. Tất nhiên phải có một hiến pháp đúng nghĩa theo đúng nguyên vọng của dân, vì dân, do dân tạo ra qua những vị đại diện dân cử. Như thế công việc các vị “thức giả” xin đối thoại với CSVN để đòi bỏ điều này điều nọ chẳng khác nào đang vô tình làm cái công việc “đơm đó ngọn tre”, trang trí thêm mầu sắc cho gánh phường chèo CSVN mà thôi.


Dòng đời...
(Nhắn những ai quên đời tỵ nạn, luồn lọt giao nghĩa, kết minh tìm
lợi danh trên nỗi đau dân tộc)


Thương đời quạnh quẽ, bóng hoàng hôn
Non nước đầy vơi, huyết lệ buồn
Khắc khoải đau lòng con lạch cạn
U hoài, thương cảm, nước hồ tuôn
Quốc nhục, trường ca người Tỵ Nạn
Hư danh, đoản khúc kẻ quên nguồn
Uẩn khúc, ai người thiên hạ sự
Xin đừng bức tử nghĩa Quê Hương


Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Với chính sách hà khắc, dã man của tập đoàn Quân Phiệt Miến Điện từ nhiều năm qua đã biến một đất nước nhiều tài nguyên, giầu có, trở thành một đất nước nghèo hèn, lạc hậu một cách thảm hại và biến người dân Miến trở thành một thứ nô lệ giống như người dân Viện Nam trong chế độ CS hiện tại. Tuy nhiên trong cái thế “tức nước vỡ bờ”, người dân Miến đã được một số đông Tăng Ni hướng dẫn và kết hợp, mạnh dạn bày tỏ sự phẫn uất bằng một biến cố mang tính lịch sử trong mấy tuần lễ vừa qua. Biến cố này cũng đã thức ngộ được lương tâm nhân loại phần nào, nên họ đã được sự ủng hộ từ quốc tế và làm cho chế độ Quân Phiệt phải lúng túng đến rạn nứt, mặc dù tình hình an ninh tạm thời đã lắng đọng. Cũng trong biến cố này, dư luận cộng đồng người Việt hải ngoại bàn tán rất xôn xao và cũng có một số người đã đưa ra những so sánh rất khập khễnh, có thể tác hại đến công cuộc đấu tranh chung của dân Việt trong cục diện hiện tại.

Sự so sánh so le, ôi! kệch cỡm
Là hành vi của kẻ thiếu lương tâm
Lịch sử ghi, đâu phải dễ bị lầm
Sao nhắm mắt, để đánh đồng sự kiện.


Một số người cho rằng, cuộc nổi dậy của Tăng Ni và dân Miến cũng giống như cuộc nổi dậy của Phật Giáo tại Việt Nam năm 1963. Nh?ng ?đ?i đa số cho rằng sự so sánh này mang tính lệch lạc, đánh đồng sự kiện một cách khập khễnh, khó có thể chấp nhận. Đi ngược dòng thời gian để có thể thấy rõ nền Đệ Nhất Cộng Hòa của Việt Nam lúc bất giờ là một chế độ có đầy đủ những quyền tự do, dân chủ căn bản, phù hợp với tính chất nhân bản của thế giới. Khác hẳn với chế độ Quân Phiệt hà khắc, dã man như Miến Điện và CSVN hiện nay. Cuộc nổi dậy của Phật Giáo lúc ấy không mang mục đích, đấu tranh cho toàn dân mà chỉ mang tính riêng rẽ đòi sự đối xử bình đẳng như các tôn giáo khác. Hơn nữa nếu nghiên cứu lại lịch sử, chắc chắn không ai có thể phủ nhận cuộc đấu tranh của Phật giáo VN lúc ấy đã bị một số thế lực khuynh tả lơi dụng. Vì vậy, sự so sánh này đã cho thấy một một cái gì đó thiếu lương thiện, và dù vô tình hay cố ý, luận điệu này cũng đã bóp méo lịch sử, nhằm bôi nhọ chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa nói chung và cá nhân cố Tổng thống Ngô Đình Diệm nói riêng, rất có hại cho công cuộc đấu tranh trong hiện tại.

Song song với những bình luận trên, một số khác lại lạc quan cho rằng, cuộc biểu tình của dân Miến sẽ là một nhân tố quan trọng để tạo nên một biến cố tương tự cho Việt Nam và lớn tiếng kêu gọi, gần như một sự quy trách nhiệm là Phật Giáo Việt Nam cũng phải đóng một vai trò then chốt như các Tăng Ni của Miến để tạo nên một cục diện mới. Tuy nhiên, khi nhìn vào xã hội Miến có lẽ ai cũng biết, tập đoàn Quân Phiệt Miến tuy cũng bóc lột dã man, nhưng chắc chắc không thủ đoạn bỉ ổi, tàn nhẫn như CSVN. Hơn nữa, Phật Giáo tại Miến được coi như quốc giáo, và cũng không bị quốc doanh hóa như VN. Vì thế các Tăng Ni Miến mới có cơ hội khởi xướng, kết hợp, để tạo được biến cố quan trọng vừa qua.

Ngược lại, nhìn vào hoàn cảnh VN hiện tại, Phật Giáo Việt Nam vốn dĩ không phải là quốc giáo, lực lượng “Phật Giáo Quốc Doanh” do CSVN tạo ra lại quấy phá rất mạnh và khối Phật Giáo VN Thống Nhất cũng đang bị CSVN bao vây, cô lập và trù dập một cách rất bỉ ổi, thì thử hỏi làm sao có thể tạo được những biến động như Miến Điện bây giờ, ngoại trừ có một sự kết hợp của nhiều lực lượng tôn giáo khác nhau. Hơn nữa, sự hiểu biết về biến cố lịch sử của Miến vừa qua đối với người dân VN rất mù mờ, bàng bạc. Đã thế, họ còn bị những văn nô, ký nô và những tên cò mồi Việt Gian xuyên tạc, bóp méo sự thật. Có chăng chỉ một số người được mệnh danh là “nhà đấu tranh dân chủ” mới có thể có được những tin tức tương đối chính xác để lên tiếng ủng hộ chính nghĩa cuộc nổi dậy của Tăng Ni và người dân Miến bằng một số tuyên ngôn, tuyên cáo rất hạn hẹp. Họ không có phương tiện nào có thể truyền đạt sự thật đến toàn dân, hầu có thể vực dậy sự ý thức và sức mạnh của dân tộc đã bị tập đoàn CSVN đè ém trong nhiều thập niên qua. Do đó, nếu lạc quan cho rằng biến cố của Miến là nhân tố tại nên một cuộc nổi dậy tại VN và đặt Phật Giáo VN vào vị trí lãnh đạo then chốt là một điều bất khả thi, ít nhất ở trong giai đoạn này. Sự bình luận và so sánh khập khiễng này không có lợi và có thể sẽ tạo thêm khó khăn cho khối Phật Giáo VN Thống Nhất nói riêng và công cuộc tránh đấu của người dân trong nước nói chung.

Ôi! sự thật, phơi giữa vừng nhật nguyệt
Nhưng tại sao, lắm kẻ giả bộ lầm
Tung trái mù, nhân thế lạc cõi âm?
Giúp Cộng Sản, dễ bề thêm thao tác

Tóm lại, với những điểm nếu trên, thiết nghĩ chúng ta nên bình tĩnh, nhìn vào những sự kiện lịch sử một cách trung thực hơn và sâu xa hơn, để có thể tránh được sự so sánh khập khiễng, kệch cỡm, có hại cho công cuộc đấu tranh chung trong và cả ngoài nước. Hơn nữa, sự nhận định chính xác sẽ giúp cho chúng ta tránh được âm mưu bỉ ổi của CSVN trong mọi chiến dịch và tạo niềm tin trong toàn dân để vực dậy được sức mạnh thực sự của dân tộc, một sức mạnh vô biên dùng làm vũ khí tiêu diệt tập đoàn tham tàn bạo ngược CSVN, lấy tại tất cả tự do, hạnh phúc cho toàn dân trong một ngày thật gần. Một điều cần ghi nhớ “Dân là nước, chế độ là thuyền. Nước có thể đưa thuyền và cũng có thể lật thuyền” như di ngôn của anh Hùng Nguyễn Trãi đã để lại. Vấn đề còn lại là chúng ta sẽ khai dụng được sức “nước” như thế nào mới là then chốt của cục diện đấu tranh hôm nay.

Nhắn Người Lạc Bước

Nhìn thế cuộc nhấp nhô đầy trắc trở
Sóng thời gian, khuấy động đáy tâm hồn
Chốn “lưu đầy” lắm kẻ thích luồn trôn
Nay đối thoại, mai kết minh, hòa giải

Ôi! quê hương, mỗi ngày thêm nhợt tái
Từng niềm đau, nỗi nhục kín non sông
Con mất cha, mất mẹ, vợ mất chồng
Cơn đói lạnh, tấm thân gầy khô héo

Sao chẳng thấy, lại diễn trò lươn lẹo
Dùng niềm đau dân tộc để câu mồi
Ôi! nhân tình thế thái bạc tựa vôi
Cao giọng hót, hiến thân cùng yêu đạo

Liêm sỉ mất, bởi mù lòa cơm áo
Quên non sông, quên xương máu bạn bè
Quên tình người, lạc lõng giữa bùa mê
Tâm vất vưởng, đành quên luôn nguồn cội

Thôi đi nhé, tránh xa vùng tội lỗi
Lợi danh kia, cũng chỉ trái hỏa mù
Đã bao người ôm mối hận nghìn thu
Chỉ vì lỡ, cả tin loài quỷ đỏ

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Hôm Chủ Nhật tuần vừa qua, Tổ Chức Phục Hưng VN đã tổ chức một cuộc hội luận trên diễn đàn Paltal với tiêu đề “Nguyễn Minh Triết vs Trần Quốc Bảo và Điều 4 Hiến Pháp”. Với sự quảng cáo nẩy lửa trên báo chí và Internet, đã kích động được sự tò mò của một số người và cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy thất vọng chán nản với một tổ chức “đấu tranh” có thể gọi là “tầm cỡ” tại hải ngoại trong nhiều năm qua, nay tự nhiên đột biến, đòi công khai đối thoại với CS.

Qua sự kiện này đa số thắc mắc, không biết Nguyễn Minh Triết xin đối thoại với ông Trần Quốc Bảo, hay ông Trần Quốc bảo xin đối thoại với Nguyễn Minh Triết? Tuy nhiên, dù với lý do gì chăng nữa ông Trần Quốc Bảo đăng đàn kêu gọi đồng hương đối thoại hay đối chất với CSVN là một điều trái ngược với lập trường, quan điểm của đại đa số người Việt Tỵ nạn CS tại hải ngoại. Vì vậy, đa số có cảm giác đây như là một hiện tượng hỏa mù “khép lại quá khứ, xoá bỏ hận thù” trong chiến dịch “nối vòng tay lớn”, hầu triệt tiêu ngọn lửa đấu tranh trong cũng như ngoài nước và biến cộng đồng người Việt Tỵ Nạn CS hải ngoại trở thành thần dân của chế độ phi nhân CSVN.

Đường tranh đấu còn nhiêu khê trắc trở
Bởi một loài Cộng Phỉ quá gian manh
Tung hoả mù, nhiễu loạn cuộc đấu tranh
Nay đối chất, mai bắt tay hoà giải


Theo dõi sự kiện, được biết ông Trần Quốc Bảo đã viết một Email như một lời thỉnh cầu, để được phép đối thoại hai chiều với Chủ Tịch nhà nước CSVN Nguyễn Minh Triết, nhưng CS đã không thèm hồi đáp. Tuy vậy, ông Bảo vẫn tiếp tục mở diễn đàn biến cuộc đối thoại trở thành một buổi thuyết giảng về ý nghĩa và chức năng của điều 4 trong bản hiến pháp CSVN năm 1992. Đồng thời kêu gọi sự ý thức của CSVN hãy bỏ điều 4 để cùng ngồi lại, đi tìm sinh lộ cho dân tộc.

Điều đáng nói ở đây là ai cần đối thoại với ai, và đối thoại để làm gì? Trước vấn đề này đại đa số cho rằng, nếu CSVN có ý giác ngộ cởi mở thì đối tượng cần thiết và thực tiễn nhất là 84 triệu dân trong nuớc nói chung và những nhà đấu tranh tôn giáo, đấu tranh dân chủ đang bị quản thúc hay cầm tù như LM Nguyễn Văn Lý, HT Quảng Độ, Bs Nguyễn Đan Quế, Bs Phạm Hồng Sơn..v..v nói riêng. Chính những đối tượng này mới là một thực thể mà đảng và nhà nước CSVN cần phải đối thoại với họ một cách nghiêm chỉnh và chân thành, vì họ là những nạn nhân trực tiếp của chế độ phi nhân CSVN trong hiện tại. CSVN phải có nhiệm vụ đối thoại và lắng nghe tiếng nói trung thực của người dân, hầu có thể nhận biết được thế nào là lẽ phải, đâu là chân lý, để thăng tiến dân sinh và phát triển đất nước. Riêng đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại tuy cũng là nạn nhân trực tiếp của CS của một thời quá khứ, nhưng hiện tại họ đang là một thế lực tượng trưng cho chính nghĩa quốc gia, đối nghịch với CSVN trong cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương, nó tựa như hình ảnh của thiên thần và bầy ác quỷ. Vì thế, cộng đồng người Việt tỵ nạn không bao giờ chấp nhận bắt tay đối thoại với tập đoàn CSVN trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Trải qua hơn ba mươi năm CS cưỡng chiếm miền Nam, đất nước được gọi là thống nhất, nhưng thực sự người dân VN chưa từng có được một giây phút thảnh thơi tự do, tự tại. Mà ngược lại chỉ thấy toàn những đau khổ, băng hoại mỗi ngày một chồng chất, do tập đoàn khát máu đốn hèn bán nước hại dân CSVN tạo ra, toàn bộ đất nước đã trở thành một nhà tù vĩ đại không cửa sổ. Từ đó, đại đa số người Việt Tỵ Nạn CS tại hải ngoại đã có một quan điểm, lập trường vững chắc là không bao giờ chấp nhận CSVN là một thực thể hợp hiến, hợp pháp dưới bất cứ hình thức nào, mà chỉ coi đó là một tập đoàn khát máu cướp của, giết người. Vậy thử hỏi làm sao có thể ngồi lại đối thoại hay đối chất với bọn giặc cướp này như lời kêu gọi của ông Trần Quốc Bảo.

Tất cả những nỗ lực tranh đấu từ hơn ba mươi năm qua của cộng đồng người Việt tỵ nạn CS, không phải là để đi tìm một sự đối thoại hay đối chất với bọn CSVN, hầu có thể xin xỏ điều này hay điều nọ. Mà ngược lại, tất cả chỉ có một mục đích duy nhất là yểm trợ và nối kết với người dân trong nước, vực dậy sức mạnh của dân tộc, dùng làm vũ khí tẩy trừ chế độ khát máu, hôi tanh ấy ra khỏi quê hương, lấy lại sự yên vui hạnh phúc cho dân tộc.

Qua sự kiện này đại đa số cho rằng, dù vô tình hay cố ý Tổ Chức Phục Hưng VN đã đi ngược với cương lĩnh của họ và ông Trần Quốc Bảo đang làm công việc trái khoáy, gây nhiễu loạn nhân tâm, đánh lạc hướng đấu tranh chung của toàn dân, qua một thỏa hiệp nào đó trong nghị quyết 36 mà CSVN đang nỗ lực phát triển, thi hành.

Trên triền sóng đấu tranh giành dân chủ
Cần quang minh chính đại, tránh lập lờ
Chuyện Sơn Hà, Xã Tắc, chớ nằm mơ
Cần thực tế, đánh tan loài yêu đạo


Tóm lại, theo sự kiện nêu trên, có hai điểm không thể chấp nhận mà Tổ Chức Phục Hưng VN đã thực hiện. Thứ nhất, chỉ gởi một Email không nhận được trả lời mà đám tuyên bố mời gọi, đăng đàn đối thoại với tên trùm CS Nguyễn Minh Triết là một hành xử thiếu lương thiện đối với một tổ chức được mệnh danh là đấu tranh trong cộng đồng người Việt Tỵ Nạn CS. Thứ hai, dù cố ý hay vô tình, sự kiện kêu gọi cộng đồng người Việt Tỵ Nạn ngồi lại đối thoại với CSVN là một hành động nhiễu loạn nhân tâm, sỉ nhục chính nghĩa đấu tranh mà toàn dân đã và đang đeo đuổi từ hơn ba mươi năm qua. Sau cùng cũng mong cộng đồng người Việt hải ngoại nên sớm có thái độ trước việc làm sai trái này của Tổ Chức Phục Hưng và ông Trần Quốc Bảo, hầu có thể giữ vững tay chèo cho con thuyền chính nghĩa đi đúng hướng, về đúng bờ như toàn dân đang mong đợi.

Mâm Bánh Vẽ
(Chủ tịch nước CSVN Nguyễn Minh Triết tuyên bố “Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát” và đã được nhiều bậc “trí giả” đồng thuận nhi nhô tung hô là CS can đảm, giác ngộ để cùng đi tìm “sinh lộ” cho dân tộc)

Buồn biết mấy cuộc đời đầy bách vẽ
Biết bao người nhấp nhổm cố giành nhau
Mặc thế nhân, quằn quại chốn bể dâu
Vẫn tơ tưởng, mơ màng, mâm bánh vẽ

Nhìn cuộc thế , tựa cung đàn lướt nhẹ
Ẩn bên trong, đầy máu lửa hận thù
Niềm tin gầy, vàng vọt, lá mùa thu
Trong khốn khổ, oan khiên, tìm định hướng

Tình tha nhân có còn trong tâm tưởng
Hay dập vùi, vòng thế sự bon chen
Nét hân hoan , nơi não trạng ươn hèn
Tạo nước đục, thả câu tìm mối lợi

Đời nham nhở, bỗng nhiên nhiều con rối
Múa lăng nhăng trong trận thế hỏa mù
Ánh lập lòe, kẻ cướp tưởng nhà tu
Trong loạn sắc, buôn niềm tin đồng loại

Đã lâu lắm, Quê Hương mầu nhợt tái
Dân nhọc nhằn, mò mẫm bước chân đi
Bao máu xương, đánh đổi được những gì
Nhìn kỹ lại chỉ là mâm bánh vẽ

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Theo bản tin RFA ngày 14-9-2007, báo cáo về tình hình tôn giáo tại Việt Nam, ông John Hanford, Đặc sứ về tôn giáo của Hoa Kỳ, nhận định Khuynh hướng tiến bộ của Việt Nam về tự do tôn giáo vẫn tiếp tục tuy rằng có chậm chạp, và Hoa Kỳ hy vọng Việt Nam sẽ tiến bước nhanh chóng trở lại, ông Hanford cũng cho rằng Một số nhà lãnh đạo tôn giáo bị áp đặt những giới hạn về sinh hoạt thì không bắt nguồn từ những hoạt động tôn giáo của họ...”. Ngoài ra, ông Hanford cũng cho rằng: Chính quyền Việt Nam đã có những quyết định tỉnh táo, thay đổi hẳn chính sách ấy. Họ cho phép người dân được tự do tôn giáo ở mức độ cao hơn nhiều...”.v.v. Trước những lời tuyên bố này của ông Hanford, đại đa số người Việt trong và cả ngoài nước tỏ ra rất thất vọng với Hoa Kỳ trong lãnh vực bảo vệ tự do và nhân quyền như lời Tổng Thống Bush đã từng tuyên bố nhiều lần trong những năm gần đây.

Nhìn thế cuộc với thiên hình vạn trạng
Vì lợi danh, nhân bản cũng ngậm ngùi
Chữ nhân quyền, nhân phẩm úa niềm vui
Nghĩa đạo đức, nhân tâm, chìm thoả hiệp


Trước sự kiện ngỡ ngàng nêu trên, dư luận thắc mắc, không biết ông Đặc sứ này nghĩ thế nào và chính sách Hoa Kỳ ra sao, mà ông lại đưa ra những lời tuyên bố trái ngược với sự thật một cách quái đản như thế này. Không lẽ Hoa Kỳ ngây ngô đến độ không biết gì về CS, hay họ cố tình che khuất lương tri, chạy tội cho bọn quái thú CSVN trong những thoả hiệp nào đó, để nhắm mắt làm ngơ trước những hình ảnh quằn quại trong vùng lầy uất nhục của một dân tộc, và có thể nói trong đó Hoa kỳ cũng có một phần trách nhiệm.

Trả lời với báo chí trong buổi họp báo phổ biến bản báo cáo, của bộ ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo toàn cầu, tại Washington buổi trưa thứ sáu, 14 tháng 9 năm 2007, ông Hanford cho rằng: Trong hai mươi năm ở nhiệm vụ này, ông chưa từng thấy một nước nào trên thế giới chuyển hướng ngược hẳn lại nhanh chóng như vậy về tự do tôn giáo..”. Như vậy ông là ai? ông đang làm nghĩa vụ tranh đấu cho tự do tôn giáo, bảo vệ nhân bản, hay ông đang đồng loã với CSVN để che đậy sự thật phũ phàng của nhân loại. Trong khi đó, cả thế giới đều biết rằng CSVN chính là tác giả của những tội ác khủng khiếp nhất thế giới, và sự khủng bố ngăn cấm tôn giáo tại Việt Nam mỗi ngày một gia tăng thảm hại.

Cũng trong loại “Ngôn Ngữ Ngoại Giao” này, ông Hanford tuyên bố Nhiều tu viện và học viện mới của Công giáo, Tin Lành được mở cửa. Những giáo phái Tin lành trước đây bị coi là bất hợp pháp, nay đã được đăng ký và tái hoạt động...”. Nói như thế, có phải chăng ông Hanford đang nói đến những hoạt động của những cơ sở tôn giáo “quốc doanh” và ông đã cho đó chính là “Tự Do Tôn giáo”. Với những lập luận này, thiết nghĩ ông ông Hanford nói riêng và Hoa Kỳ nói chung, chắc chắn phải hiểu được lãnh vực tôn giáo phải được hoàn toàn tự do và độc lập, một khi đã phải “Đăng Ký” với nhà cầm quyền để được hoạt động tức là tự bản thân nó đã mất hẳn ý nghĩa hai chữ tự do.

Nhìn lại Hoa kỳ và các nước tự do trên thế giới, có nơi nào tôn giáo phải “đăng ký” mới được được phép hoạt động như dưới chế độ CSVN hay không? Sự thật qúa rõ ràng, nhưng ông Hanford vẫn tiếp tục tuyên bố Với những tổ chức tôn giáo bị cấm đoán, những người lãnh đạo bị quản chế tại gia. Nhưng Hoa Kỳ cho rằng những trường hợp này là do quan điểm chính trị của những nhà lãnh đạo tôn giáo đó, cùng với những chức vụ mà họ đảm nhiệm một cách công khai. Nếu nói như thế thì vấn đề Lm Lý bị xử án một cách thô bỉ, hay những trường hợp Phật giáo Hoà Hảo và Tin Lành Menonite bị khủng bố, Phật giáo Việt NamThống nhất bị quản chế trù dập, có lẽ không phải là vấn đề nhân bản để Hoa Kỳ quan tâm, mà họ chỉ quan tâm vào những lợi nhuận trong những thỏa hiệp nào đó mà “hai bên đều có lợi”.

Trước sự kiện này đại đa số nhận định, sự kiện cha Lý bị bỏ tù một cách thô bỉ cũng có thể đã được CSVN sắp đặt theo một tiến trình từ trước, xuyên qua một vài tay sai xúi dục, thúc đẩy hoăïc cố vấn cho cha Lý trở thành một vai trò quan trọng trong đảng Thăng Tiến, để VC có lý do trù dập, khủng bố ngài một cách danh chính, ngôn thuận như lời tuyên bố của ông Hanford.

Trong một đoạn phỏng vấn khác, Mục sư Nguyễn Công Chính cũng lên tiếng phản đối một cách rất mạnh mẽ về cái “ngôn ngữ ngoại giao” khuất lấp mà ông Hanford đã dùng trong bản phúc trình về tự do tôn giáo tại VN. Do đó dù vô tình hay cố ý, cái “ngôn ngữ ngoại giao” này của ông Hanford đã đồng lõa với tội ác, chà đạp lên nhân bản một cách rất tàn nhẫn trong thế kỷ văn minh hôm nay.

Trò chính trị, lương tri thường cúi mặt
Dùng niềm đau dân Việt để kiếm lời
Biết bao giờ Tổ Quốc mới thảnh thơi
Khi tất cả chưa vo tròn tâm huyết


Tóm lại, những lời tuyên bố của ông Hanford chính là môt bài học qúy giá cho công cuộc đấu tranh hiện nay của chúng ta. Vì thế, bất cứ ai cho rằng Hoa Kỳ sẽ dùng quyền lực đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam là một điều không tưởng. Một điều quan trọng chúng ta cần ghi nhớ, trong chính trị và kinh tế thường không có đúng hay sai, mà chỉ có thắng, bại, lợi, hại, tùy theo mục tiêu và hoàn cảnh. Như vậy, muốn thực sự có tự do và dân chủ và nhân quyền cho đất nước. Vai trò chính yếu vẫn là tâm huyết của những người Việt Nam chúng ta. Sự yểm trợ từ quốc tế tuy rất cần thiết nhưng họ chỉ chỉ có thể yểm trợ một cách giới hạn trong quyền lợi của họ với điều kiện chính chúng ta phải chứng tỏ được sự khao khát qua hành động tích cực trong đấu tranh.

Quái thai

(Theo tin gần đây, có nhiều triệu chứng cho thấy đám tay sai lập lờ bắt đầu lộ diện. Chúng ta cần đề cao cảnh giác)

Nửa kiếp lưu vong, một kiếp sầu
Đường đời vạn nẻo biết về đâu
Sơn hà cơn ngặt, nhiều ma khí
Thiên hạ lao xao, Kẻ lưỡng đầu
Lắm người suy đoán loài ma quái
Dư luận đồn, nghe vẳng tiếng gâu
Thầy mo cứ bảo, đâu còn đấy
Khác hẳn người ta, khác cả trâu
Chẳng lẽ giống trùng, lươn, trạch nhỉï
Bùn dơ chẳng quản, lấm thân, đầu
Tâm địa đốn hèn hơn khuyển mã
Hay phường rắn độc núp hang sâu
Mượn bầu khí nọc phun nòi giống
Ô nhiễm nhân gian, nặng gánh sầu
Thế nhân định rõ mầm yêu nghiệt
Tận diệt cho xong, chớ để lâu


Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Mấy ngày gần đây, trên các diễn đàn chính trị, nhiều người bàn tán, bình luận rất xôn xao về sự kiện Nguyễn Minh Triết tuyên bố “Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát” trong buổi nói chuyện với Tổng Cục Chính Trị quân đội CS, và đã được nhà nước CSVN trình chiếu trên băng tần VTV3 tại Hànội vào lúc tối Thứ Hai 27-8-2007 vừa qua. Trước sự kiện này, một số người được mệnh danh là “nhà đấu tranh dân chủ” đã vội vàng ngộ nhận, coi đây là một “chiến thắng” trong tiến trình đấu tranh. Có người còn “hồ hởi phấn khởi” vỗ tay reo mừng cho rằng Nguyễn Minh Triết đã “vô tình” để hở cho mọi người thấy rõ cái “Tử huyệt” của chế độ CS. Bên cạnh những tiếng reo hò ấy, chúng ta cũng nghe thấy những tiếng tung hô nhịp nhàng uyển chuyển của những cán bộ trí vận CS ở trong nước cũng như hải, đang đánh bóng cho mục tiêu “chiến lược” xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp CSVN. Theo lý luận của những người này, giờ đây cũng đã đến lúc CSVN không còn có thể ngụy biện che đậy bằng những hình thức hoả mù trong chiêu bài “Vì dân, vì nước”. Vì vậy, vạn bất đắc dĩ phải chấp chấp nhận công bố một sự thật phũ phàng mà từ trước đến nay đảng và nhà nước đã lừa bịp. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thấy đây là một đòn rất thâm độc của tập đòan CSVN, không ngòai mục tiêu đáng lạc hướng, nhằm hoá giải khí thế đấu tranh của người của những người yêu tự do trong thế giới nhân bản hôm nay.

Trước lời thú nhận của Nguyễn Minh Triết, một câu hỏi được đặt ra ở đây: Nếu việc xoá bỏ điều 4 hiến pháp của CS thực sự là “tự sát”, thì tại sao Nguyễn Minh Triết lại ngu xuẩn, ngang nhiên tự thú một cách ầm ĩ như vậy? Nhìn vào thực tế, có lẽ ai cũng hiểu, nếu không ăn phải bả CS, hay bị CS giật dây, thì chỉ cần bình tâm, tỉnh trí một chút, tất nhiên sẽ tìm ra câu trả lời một cách thỏa đáng và chính xác cho câu hỏi này một cách rất dễ dàng.

Lời tuyên bố vốn mang nhiều uẩn khúc
Tung hoả mù, ẩn náu vạn gian manh
Đừng thấy đỏ, tưởng rằng mầu trái chín
Để vui mừng quên cảnh giác đấu tranh


Duyệt lại dòng lịch sử cận đại từ năm 1945 đến nay, không ai có thể phủ nhận bản hiến pháp bầy hầy của CSVN đã được tu chính rất nhiều lần tùy theo từng giai đoạn, sao cho phù hợp với hoàn cảnh chính trị, và cái điều 4 hiến pháp thổ tả này cũng chỉ mới được xuất hiện vào năm 1992, cũng không ngoài mục đích khống chế xã hội, tránh những ảnh hưởng không may từ sự sụp đổ hàng loạt của chủ nghĩa CS tại các nước CS Đông Âu. Hơn nữa, ai cũng thấy được tình hình chính trị và xã hội dưới ách cai trị của CSVN, trước và sau khi điều 4 hiến pháp ra đời cũng chẳng có gì được gọi là thay đổi, cũng độc tài đảng trị, cũng khống chế, khủng bố, bóc lột, lọc lừa, có khác chăng chỉ là thủ đoạn lúc trước có phần kém tinh vi hơn bây giờ mà thôi. Như vậy, nếu Nguyễn Minh Triết nói rằng “Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát” chắc chắn không phải là sự thật do sự chao đảo của lực lượng quân đội như một số người đã nhận định, mà nó chỉ là một chiến thuật trong tiến trình lừa bịp để “hạ cánh an toàn” theo xu hướng “dân chủ hoá toàn cầu” hiện nay, hay nói đúng hơn đây chính là một thế trận "hư binh”, mở đầu cho một âm mưu thâm độc khác, hầu củng cố chế độ và lừa bịp quốc tế một cách tinh vi hơn mà thôi.

Là một người dân Việt Nam, nếu còn một chút minh mẫn, chắc chắn phải hiểu rõ là dưới chế độ CSVN, hiến pháp và luật pháp chỉ là những tờ giấy lộn, hay là những chậu kiểng dùng trang trí cho chế độ, nó không bao giờ mang nhiệm vụ bảo vệ hạnh phúc cho dân tộc và phát tiển đất nước, và nó cũng không ảnh hưởng gì đến đường lối, chính sách đốn mạt của CSVN. Như vậy dù CS có bỏ điều 4 hiến pháp đi nữa, chắc chắn chỉ là một sự lừa bịp trong mục đích để cứu đảng qua cơn khốn khó, chứ không thể nào mang ý nghĩa “tự sát” như lời Nguyễn Minh Triết tuyên bố.

Nếu theo sát tình hình diễn biến đấu tranh từ hơn ba mươi năm qua một cách chân thành, chắc chắn ai cũng biết vở tuồng bỏ điều 4 hiến pháp của CSVN đã được chuẩn bị từ cả chục năm qua, và được giật dây cho công khai hóa cách đây khoảng 5, 6 năm qua một số tay sai, và cũng được một số “chính trị gia sa lông” trong cộng đồng người Việt hải ngoại vồ vập, kêu gào, “van xin” một cách rất thảm thiết. Cho đến hôm nay, có lẽ CSVN thấy rằng đã đến lúc phải chỉ thị cho Nguyễn Minh Triết giả vờ lo lắng, buồn bã thú nhận “tử huyệt”, coi như hiện tượng “bật đèn xanh” cho những “diễn viên” xuất hiện tung hứng khai diễn vở tuồng. Chính vì vậy người ta thấy rằng, sự kiện khua chiêng, gõ trống từ mấy năm nay cũng không ngoài mục đích tạo ra một số khao “khát nhấp nhổm” cùng những đợi chờ thời cơ thuận tiện nối kết, tung hứng theo một “thoả hiệp” nào đó, bằng những nguồn lợi trên xương máu của toàn dân. Điển hình từ mấy năm qua, có một số phe nhóm sẵn sàng “khép lại quá khứ, xoá bỏ hận thù” về cùng CSVN canh tân đất nước, hay những hiện tượng tung hô CS, phỉ báng chính nghĩa của quân, dân cán, chính VNCH trong cuộc chiến trước năm 1975.

Hơn nữa, lời tuyên bố của Triết hôm nay cũng sẽ tạo ra một trận hoả mù, tập trung dư luận, và coi như một sự ngầm xác nhận “chiến thắng” của các “nhà đấu tranh dân chủ” từng đòi hỏi trong nhiều năm qua. Theo dư luận chung, đa số cho rằng đến một lúc nào đó cần thiết, CSVN sẽ tuyên bố hủy bỏ điều 4 như một sự giác ngộ, và tập hợp đám cò mồi ngồi lại với với nhau, tạo thành một thế đa đảng, “hoà hợp dân tộc”, nhưng chắc chắn tất cả sẽ được lèo lái đi vào hệ thống nhất nguyên hay đa nguyên theo định hướng “XHCN”. Và ngay tại hải ngoại này, cũng sẽ có một số cò mồi tung hô rầm rộ, ca ngợi sự giác ngộ thay đổi chính sách hoà đồng của CS và vận động, kêu gọi toàn dân ủng hộ cùng “hoà nhập” canh tân đất nước. Đây mới chính là kế sách thâm độc của CSVN, một mặt vẫn bảo vệ được quyền lực, một mặt hoá giải được cả ngọn lửa đấu tranh của toàn dân một cách nhẹ nhàng và luôn thể lừa bịp quốc tế rằng CSVN đã phải huỷ bỏ điều 4, chấp nhận dân chủ theo đường lối “Đa nguyên, đa đảng” như các nước tự do trên thế giới.

Dĩ nhiên, khi CSVN phải chấp nhận “tự sát” để huỷ bỏ điều 4, những nhà chính trị sa lông ngây thơ sẽ vỗ tay “chúc mừng” CS đang “dẫy chết”, mà quên đi CSVN đã có cả một đội ngũ đối lập cuội, sẵn sàng nhẩy vô quốc hội, tạo thành một hình thức dân chủ. Khi đó, CSVN cũng sẽ dùng ngay những đặc tính ưu việt của “dân chủ” để bảo vệ chế độ CS độc tài mà vẫn không cần phải giữ lại điều 4 trong hiến pháp.

Để làm sáng tỏ hơn âm mưu thâm độc này, những người am tường chính trị cho rằng, đối với bản chất thủ đoạn bất nhân cố hữu, cho dù CSVN có tuyên bố giải tán đảng CS đi chăng nữa, cũng không phải là điều chiến thắng thực sự của toàn đân để phấn khởi mà có thể lơ là trong đấu tranh. Hãy nhìn lại bối cảnh đất nước trong thời điểm 1945-1946, lúc đó Hồ Chí Minh cũng đã “giác ngộ” thành lập “chính phủ liên hiệp” với đầy đủ thành phần quốc gia yêu nước. Nhưng kết quả cuối cùng chỉ là một cái bẫy nhằm tiêu diệt các thế lực chính trị yêu nước và hệ quả tang thương còn di hại cho cả dân tộc cho mãi đến hôm nay. Như vậy, dù CSVN có bỏ điều 4 hiến pháp cũng không có nghĩa là họ tự sát và dân chủ tự do sẽ trở về, một khi chế độ phi nhân CS vẫn còn tồn tại.

Nòi Cộng Sản muôn đời là thủ đoạn
Loài thú hoang, chuyên gieo rắc kinh hoàng
Hôm nay trắng, ngày mai thành sắc đỏ
Mảnh nhung hồng bọc móng vuốt nghiệt oan


Tóm lại, với những kinh nghiệm xương máu đã trải qua, tất cả những gì CSVN và đám tay sai đưa ra, cũng chỉ là những thủ đọan trong tiến trình lừa bịp. Tuy nhiên, trong cái tiến trình lừa bịp đó, nếu chúng ta bình tĩnh, cảnh giác khai dụng, tất nhiên nó sẽ trở thành những lợi điểm trong tiến trình đấu tranh, tiêu diệt CS, tìm lại tự do dân chủ và nhân quyền thực sự cho quê hương. Một điều cần ghi nhớ, trong bất cứ tình huống nào trong cuộc chiến cam go này là: “Đừng tin những gì CS nói, hãy nhìn kỹ những gì CS làm” như di ngôn của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để lại.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Trong những ngày qua, sự kiện sản phẩm thiếu chất lượng và chứa đầy độc tố nguy hiểm của Trung Cộng bị phát giác và trả về một cách ồ ạt, đã tạo nên một làn sóng chấn động, hoang mang trên toàn thế giới, và cũng một đề tài nóng bỏng, được bàn cãi khắp nơi trong xã hội. Sự kiện này đã làm cho ngành sản xuất của Trung Cộng lâm vào tình trạng khủng khủng hoảng và chịu một ảnh hưởng rất lớn trong lãnh vực xuất cảng nói riêng và nền kinh tế của họ nói chung. Cũng trong sự kiện này, báo giới Việt Nam nương theo, loan tin một số mặt hàng bị nhiễm độc, hầu mong khuyến cáo người dân có thể cảnh giác, tránh được những tác hại trong đời sống, nhất là trong hoàn cảnh đói rách, nghèo nàn về mọi mặt hiện nay của Việt Nam. Tuy nhiên, những nguồn tin ấy, đã không được nhà nước CSVN khuyến khích, mà ngược lại còn bị dập tắt một cách thô bỉ trong oan ức.

Ôi! cám cảnh, những mảnh đời nô lệ
Nhiễm độc trùng, mang bản chất vong nô
Căn tính kia, loài hoang dại “Cáo Hồ”
Đem dân tộc vùi sâu nơi tủi nhục


Theo nhiều nguồn tin cho biết, khi được tin một vài tờ báo tại Việt Nam loan báo sự thật này, nhà nước Trung Cộng đã gấp rút triệu đại sứ CSVN và ra lệnh phải ngưng ngay việc phổ biến hiện tượng này trên toàn cõi Việt Nam. Sau đó, người ta thấy được những tin tức ấy đã biến mất một cách nhánh chóng trên toàn bộ báo chí, truyền thanh và truyền hình, và được thay thế bằng những bản tin trấn an, đính chính một cách bịp bợm trái khoáy trong nhục nhã.

Trên thực tế có lẽ ai cũng biết, kể từ khi CSVN nắm quyền lãnh đạo đất nước thì giới truyền thông đã mất đi cái quyền tựï do, độc lập, để trở thành công cụ cuả đảng, tất cả phải làm theo chỉ trị trong một khuôn mẫu nhất định, từ tin tức, bình luận lẫn tư duy. Tuy nhiên, trước sự kiện Trung Cộng ra chỉ thị trực tiếp để khống chế báo chí Việt Nam một cách trắng trợn như vậy, là một điều chưa từng xẩy ra trong suốt dòng lịch sử loài người, khiến nhiều người tỏ ra ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, khó có thể tin được có thể xẩy ra trong thế giới văn minh hôm nay. Và đây cũng là một điều nhục quốc thể không thể chấp nhận, nhất là đối với những người cầm bút, một vai trò cần thiết, một lực lượng đóng góp trực tiếp trong lãnh vực phát triển dân trí và ổn định xã hội.

Một câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao lại có hiện tượng nhục quốc thể một cách nhục nhã như thế này lại xẩy ra. Như vậy những khẩu hiện CSVN từng rêu rao, hãnh diện với hai chữ “độc lập” bây giờ còn có giá trị gì trong lòng dân tộc, hay chỉ là một sự thật phũ phàng, dùng che đậy một bản chất vong nô, hèn nhược của tập đoàn CSVN.

Đi sâu vào sự kiện, nhiều người nhận định: Trong cái thế quá lúng túng trước sự lung lay kinh tế, Trung Cộng đã vội vàng tỏ thái độ quan thầy một cách quá lộ liễu, không kịp nghĩ đến sự khôn khéo và tế nhị, để bảo vệ chút liêm sỉ cho đàn em dù chỉ là một hình thức giả tạo.

Cũng trong sự kiện này, nhiều người cho rằng, số hàng nhiễm độc khổng lồ của Trung Cộng bị trả về, chắn chắn không thể đem bỏ vào hố rác, hoặc huỷ diệt cẩn thận như các nước dân chủ tự do trên thế giới, mà họ cần phải tiêu thụ số hàng dù chỉ thâu lại cho đủ vốn. Do đó, thị trường cuối cùng có thể tiêu thụ là các nước chư hầu mà Việt Nam là một trong những thị trường lớn nhất của họ. Chính vì thế Trung Cộng phải buộc CSVN ngăn chặn sự thật bằng mọi giá, sau đó tung những sản phẩm thu hồi từ các nước tư bản vào thị trường Việt Nam với một giá “hữu nghị”. Còn lại hậu quả ra sao, toàn dân Việt Nam ráng gánh chịu lấy với nhau. Đây cũng là một sự thật đau khổ, nhục nhã trong suốt dòng lịch sử chỉ vì Việt Nam ngày nay được lãnh đạo bởi những “Đỉnh cao trí tuệ” của loài người.

Cũng trong sự kiện này, một số người cho rằng CSVN dù sao cũng là người Việt Nam, hơn nữa còn rất nhiều con mắt quốc tế dòm ngó, như thế chắc chắn số hàng mang đầy độc tố này sẽ không thể du nhập vào để đầu độc dân tộc. Tuy nhiên, những người này đã quên đặc tính của CSVN là một loại vô tình, vô nghĩa, vô thủy, vô chung, gian manh tàn độc. Hơn nữa, với bản chất vong nô, thì dù những sản phẩm độc hại này không được chính thức nhập cảng công khai trên văn bản, nhưng chắc chắn sẽ lan tràn và du nhập qua những khu chợ trời dọc theo biên giới, nhà nước sẽ nhắm mắt vờ như không thấy và tạo mọi điều kiện một cách khéo léo, để một mặt giải quyết những khó khăn của quan thầy, một mặt có cơ hội chấm mút làm giầu, còn lại đối với người dân thì “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Và đây cũng là bản chất đích thực của con người CS.

Hỡi “trí thức”, lương tri còn không nhỉ
Tỉnh dậy đi, dù liêm sỉ rã rời
Nghiên bút buồn, bao giọt lệ tả tơi
Tiếng nức nở, ôi niềm đau quốc thể


Tóm lại, theo sự kiện trên có lẽ không ai có thể lầm cái bản chất vong nô tàn độc của bè lũ CSVN, hơn nữa nó không chỉ là một nỗi đau khổ của dân tộc, mà còn là một sự điếm nhục cho giới báo chí nói riêng và toàn thể những người được mệnh danh với hai chữ “trí thức” nói chung. Như vậy, sự chấp nhận sống chung hoà bình với CS để cảm hoá bọn chúng, cùng xây dựng đất nước như quan điểm cuả ông Hà Sĩ Phu trong cuộc phỏng vấn của BBC vừa qua là hành động tự sát, bất khả thi. Có chăng đây chỉ là một trong những trái khói mù tung hứng trong nghị quyết 36, trong mục đích dập tắt ngọn lửa đấu tranh của toàn dân, củng cố cho chế độ CS thêm vững chắc, tiếp tục buôn dân, bán nuớc, tàn hại giang sơn.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Phạm Thanh Phương

Trong những ngày gần đây, dư luận khá xôn xao khi được tin Uỷ Ban Đối Ngoại Hạ Viện Hoa Kỳ đã chấp nhận thông qua bản dự luật nhân quyền cho Việt Nam. Bản dự luật này mang số HR 3096 và được đặt tên là “Dự Luật Nhân Quyền năm 2007 cho Việt Nam”. Theo tinh thần nội dung dự luật, là bảo vệ quyền tự do phát biểu bày tỏ ý kiến, quan điểm của những người được định nghĩa là bất dồng chính kiến dưới chế độ phi nhân CSVN trong hiện tại như trường hợp Lm nguyễn Văn Lý, Bs Nguyễn Đan Quế, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Ms Nguyễn Hồng Quang ,v,v....

Một dự luật được xét qua, duyệt lại
Cứ thập thò như kẻ nhắp mồi câu
Ai biết rằng kết quả sẽ về đâu?
Nhưng lắm kẻ tung hô là cứu cánh.


Trên thực tế dự luật này đã có từ lâu, và do dân biểu Chris Smith đề xướng và đã bị chặn lại tại thuọng viện bởi TNS John Kerry trước đây. Lần này dự luật lại được đưa ra với một thái độ có vẻ quyết liệt hơn và đa số dư luận cũng hy vọng có thể thông qua một cách nhẹ nhàng hơn nhân dịp sắp đến kỳ tranh cử tại Mỹ. Tuy vậy, người ta vẫn e ngại một điều, CSVN vốn dĩ là loài tráo trở thủ đoạn, chúng có thể sẽ nhân nhượng trá hình theo kiểu “nín thở qua sông” một vài điều kiện nào đó, và rồi đâu vẫn hoàn đấy, cũng giống như trong quá khứ CSVN đã vi phạm không biết bao nhiêu hiệp ước, hiệp định mà chúng đã từng ký kết. Hơn nữa, đa số cũng cho rằng dù dự luật này có được thông qua đi chăng nữa thì hiệu quả của nó rất giới hạn như một bản tuyên ngôn, tuyên cáo, bày tỏ quan điểm, lập trường và lên án, nếu chính người dân Việt Nam chúng ta không nỗ lực trong đấu tranh.

Một điều quan trọng mà có lẽ ai cũng thấy trong suốt hơn ba thập niên qua là, một mặt Mỹ vẫn lên án CSVN về vấn đề vi phạm nhân quyền một cách gay gắt, nhưng vẫn viện trợ bang giao kinh tế một cách chặt chẽ, thậm chí còn có vẻ bao che cho CSVN trên nhiều mặt như sự kiên lấy tên CSVN ra khỏi danh sách CPC và thông qua hiệp ước thương mại PNTR trước đây.

Theo dân biểu Mỹ Dana Rohrabacher khuyến cáo chính phủ Mỹ “Đơn giản là chúng ta đang giao tiếp với một chính quyền xấu xa. Chúng ta đang giao tiếp với một chế độ ăn cướp. Có người bảo rằng cứ giao tiếp kinh tế với họ thì rồi đây ta có thể thuần hóa được con thú hoang dại, nhưng theo tôi điều đó đã chẳng xảy ra tại Việt Nam...”. Lời phát biểu của Dân Biểu Dana Rohrabacher là một nhận xét rất thực tế bất khả chối từ, nhưng không hiểu sao vẫn còn một số người tỏ ra rất tin tưởng vào Mỹ có thể sẽ thay thế dân Việt thực hiện cho bằng được tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam qua phương pháp cảm hóa. Họ cho rằng nếu giúp CSVN vực dậy được nền kinh tế, tất nhiên sẽ cảm hóa được đám thú hoang này trong chiến thuật “Đem tình thương xóa bỏ hận thù” như Nguyễn Công Bằng (Đảng Vì Dân) đã từng tuyên bố.

Khi dự luật HR 3096 vừa được tái đệ trình, thì một bài bình luận trên trang Web Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), CSVN đã mệnh danh ông Smith là "đại diện cho một số thế lực thiếu thiện chí với Việt Nam...” bài bình luận viết "Những nhân vật mà dự luật này đang ra sức bảo vệ chính là những phần tử đã vi phạm pháp luật, do có những hành vi lôi kéo, kích động người khác chống đối Nhà nước Việt Nam...” Tác giả bài báo kêu gọi "bác bỏ và ngăn chặn việc đưa dự luật này ra xem xét tại Quốc hội Mỹ là yêu cầu cần thiết và chính đáng.". Với những lời bình luận và kêu gọi trên cũng đã chứng tỏ sự ngoan cố một cách ngu xuẩn cưỡng từ đoạt lý của CSVN vẫn là bất biến. Do đó, không thể có thế lực nào có thể thay thế dân Việt đòi lại tự do, dân chủ và nhân quyền thực sự cho quê hương, mà chỉ có thể nhờ họ giúp đỡ và yểm trợ một phần nào mà thôi. Trên thực tế có lẽ ai cũng biết, Tự Do và Nhân Quyền của người Việt Nam, không thể trông chờ vào bất cứ một thế lực nào ban phát, mà phải do chính bàn tay khối óc, con tim của từng người Việt Nam đấu tranh để lấy về....

Đi ngược dòng lịch sử nước Mỹ, sự đầy đủ Tự do, Dân chủ và Nhân quyền ngày nay của dân tộc họ không phải tự nhiên mà có hay một thế lực nào ban phát cho họ, mà họ đã phải đánh đổi bằng tâm huyết, máu và nước mắt qua nhiều giai đoạn như cuộc đấu tranh chống bóc lột năm 1767-1768 dưới triều đại thực dân Anh với Hòang Đế George III, hay những cuộc đấu tranh đòi hỏi nhân quyền cho nô lệ tại Mỹ vào những năm 1840 -1845, và gần hơn nữa là cuộc đấu tranh của Mục sư Martin Luther King vào thập niên 60, đòi hỏi sự bình đẳng cho người da đen.

Nền dân chủ tự do không xin xỏ
Hay phép mầu hay thế lực ngoại nhân
Mà chính ta, tận diệt đám vô thần
Và thức ngộ cả lương tâm nhân loại


Tóm lại, tất cả những công ước quốc tế hay những tuyên ngôn nhân quyền, đối với chế độ phi nhân tàn bạo CSVN không mang một giá trị quyết định bất cứ điều gì, mà chỉ là những điều căn bản hỗ trợ, để người dân Việt ý thức nỗ lực đấu tranh, cương quyết đòi lại cái quyền làm người thực sự của chính mình đã bị những con thú đội lốt người CS cướp đi. Tất cả những định nghĩa về những quyền căn bản của con người sẽ mãi mãi chỉ là những giấc mơ, nếu con người không nỗ lực thực hiện dù ở bất cứ nơi đâu. Do đó, trong cuộc chiến hôm nay, chúng ta không thể tin tưởng sẽ khoán trắng cho bất cứ một thế lực ngoại quốc nào, mà chỉ có tìm một sự yểm trợ nào đó tương đối nơi họ, dùng làm hậu thuẫn. Còn lại, tất cả hoàn toàn phải do ý thức của người dân Việt Nam chủ động.


Bất mục....

Nhìn thế sự, dòng đời thêm ngao ngán
Trắng đổi đen, thủ đoạn, lũ tội đồ
Đám hoạt đầu, bịt mắt, miệng tung hô
Bọn ăn có, ti toe vài khẩu hiệu

Cung đàn ấy, phím tơ chùng, lạc điệu
Nay giao lưu, mai nối kết, hẹn hò
Thế gian buồn, lắm kẻ khoái mặt mo
Uốn lưng, lưỡi, khẩn xin, vài chỗ dựa

Vài khoa bảng, chính trị gia vẩn bựa
Quyết ra tài “lương đống” nhặt cơm chim
Thiên trường ca, bịp bợm, góp niềm tin
Đem rao bán, hiến thân cùng ma đạo

Chữ Tổ Quốc, hết rồi, nơi tâm não
Trí ươn, hèn, ôm giấc mộng Nam Kha
Giữa khung trời lởn vởn bóng qủy ma
Nhai bánh vẽ, trên niềm đau, nỗi nhục

Đời trái khoáy, sinh lắm phường bất mục
Bước lang thang, trong tâm trí vật vờ
Giữa ban ngày, lại vẫn cố nằm mơ
Hồn vất vưởng, cuốn theo dòng nghịch hướng

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Thư Mục