"...trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng..."

người đọc Blog Counters


Phạm thanh Phương (úc châu)

Sau hơn 30 năm CSVN cưỡng chiếm toàn thể đất nước, ngày nay các phong trào đấu tranh trong nước đã đi đến một bước đột phá mãnh liệt, rộ ra một cách nhanh chóng đến ngạc nhiên, như một trận “Trăm hoa đua nở” . Tuy nhiên, với bản chất gian manh cố hữu, chắc chắn CSVN phải gài người nằm vùng quấy phá, tung hỏa mù để tạo nên cái cảnh “vàng thau lẫn lộn”, đưa người dân vào hoang mang, khó bề có thể phân định được, chân, giả, thực hư. Bởi thế, công việc đấu tranh trong mỗi ngày càng trở nên quá nhiều phức tạp, nhiêu khê, giả, chân lẫn l ộn. Tuy vậy, công việc yểm trợ và ủng hộ những “nhà đấu tranh dân chủ” vẫn là một điều cần thiết phải có, ít nhất cũng từ đó sẽ tạo được những tiền lệ, dùng làm nền tảng cho tương lai,. Do đó, nếu muốn có một sự ủng hộ hữu hiệu, chúng ta cần phải suy xét, phân tích kỹ lưỡng, tuỳ theo vị trí, sự việc và hoàn cảnh. Như vậy, mới hy vọng thoát được sự lừa đảo của CSVN và đám tay sai đang tung ra khắp nơi.

Mỗi sự kiện chứa bao điều phức tạp
Bình tĩnh nhìn cùng phát triển tư duy
Gom tin yêu, tìm ra một hướng đi
Ta vững tiến đòi tự do, dân chủ

Theo dõi tình hình chung trong những ngày qua, sự kiện “Nhà đấu tranh tranh dân chủ” Nguyễn Chính Kết “đào thoát” ra hải ngoại, cũng là một biến cố đã tạo ra một số nhiêu khê trong dư luận. Một số người phấn khởi cho rằng, hiện tượng này như một bước tiến khá quan trọng trên con đường đấu tranh đòi tự do, dân chủ hiện nay. Ngược lại, đa số tỏ ra rất quan ngại trong thế trận “trăm hoa đua nở” do CSVN và đám tay sai tạo ra. Tất cả những quan điểm và khuynh hướng thuận, nghịch ấy, đã tạo thành một làn sóng bàn cãi khá xôn sao khắp nơi. Tuy chưa ai nắm rõ thực, hư , chính xác ra sao, nhưng ít nhất người ta cũng nhìn thấy được một số hiện tượng biểu lộ một sự phân hoá đang ngấm ngầm xẩy ra trong tập thể người Việt tỵ nạn qua sự kiện này...

Đối với những “Nhà đấu tranh trong nước” hiện nay nói chung và ông Nguyễn Chính Kết nói riêng, nếu nhìn vào hình thức, có lẽ không ai có thể phủ nhận họ là những người can đảm, dám trực diện với kẻ thù, để cất lên những tiếng nói trung thực của nhân bản, không có gì để nghi ngờ nơi bản thân họ. Tuy nhiên, với thủ đoạn CSVN và đám cò mồi tay sai, chắc chắn bọn chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn, lợi dụng tâm huyết của họ, bám theo, để lũng loạn, đánh lạc hướng đấu tranh, tô vẽ những hình ảnh đáng kính, khiến họ trở thành những hình ảnh lem luốc của những tên hề trong vở tuồng “Dân chủ hình thức” do CSVN đang đạo diễn. Vì vậy, một khi những “nhà đấu tranh dân chủ” chân chính có thực sự “đào thoát” được ra hải ngoại, thì chắc chắn CSVN cũng không bao giờ để yên, chúng sẽ ra chỉ thị cho tay sai chìm, nổi tại hải ngoại, tìm đủ mọi cách tiêu diệt, bằng những trận hoả mù, gây ảo tưởng ... Một khi người Việt hải ngoại nhìn thấy “Nhà đấu tranh dân chủ” trong nước, có những quan hệ mậ t thiết với những cá nhân, tổ chức bầy hầy đã từng làm mất niềm tin nơi đồng hương tại hải ngoại trong nhiều năm qua, chắc chắn người ta sẽ
có những thái độ nghi ngại và cho đó có thể chỉ là những trò dân chủ tung hứng, cò mồi do CSVN giật dây.

Nếu muốn yểm trợ cho công cuộc đấu tranh chung một cách hữu hiệu, chúng ta cần khôn khéo phân tích và nhận định rõ ràng, hầu có thể tránh được những sự vô tình, tiếp tay với CSVN và đám tay sai, bôi nhọ chính nghĩa, triệt thoái uy tín và tâm huyết của những tâm hồn chân chính , thực sự đang dấn thân vì quê hương, dân tộc...
Theo một số nguồn tin không chính thức cho biết, trong những ngày sắp tới đây, ông Nguyễn Chính Kết sẽ đến thăm cộng đồng người Việt tại Úc Châu, trong mục đích chia sẻ những ưu tư và một số chủ trương, đường lối đấu tranh trong tổ chức mà ông đang theo đuổi. Đồng thời cũng tìm sự liên kết, ủng hộ, yểm trợ từ nhiều lãnh vực cho công cuộc đấu tranh chung của toàn dân.

Trước nguồn tin không chính thức này, đa số dư luận cho rằng, ông Nguyễn Chính Kết đến thăm cộng đồng Úc Châu cũng là một điều rất tốt, vì đây cũng là dịp may, đồng hương tại Úc Châu có cơ hội trực tiếp trao đổi, tìm hiểu sự thật và hy vọng có thể tạo được những mối giao cảm mật thiết “nội ứng ngoại hợp” trong đấu tranh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần có những cái nhìn sáng suốt và tế nhị, đừng để xẩy ra những ngộ nhận, tạo xáo trộn như một vài nơi khác mà ông Kết vừa đi qua.

Riêng cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc châu, có lẽ không ai có thể phủ nhận đây là một cộng đồng có một hệ thống tổ chức rất chặt chẽ, một tinh thần sáng suốt, vững chắc trong quan điểm, lập trường, dứt khoát không chấp nhận bắt tay với CSVN dưới bất cứ hình thức nào. Do đó, trong thế trận hiện nay, cộng đồng Úc Châu chúng ta càng nên cẩn thận hơn, tế nhị hơn, để tránh những ngộ nhận đáng tiếc có thể làm suy giảm khí thế,niềm tin và truyền thống đấu tranh của cộng đồng người Việt Tỵ Nạn tại Úc Châu. Như vậy, một câu hỏi được đặt ra ở đây là cộng đồng chúng ta sẽ “yểm trợ” sự kiện này bằng cách nào, để không bị kẻ gian lợi dụng mới là điều đáng quan tâm.

Để làm sáng tỏ vấn đề ủng hộ và yểm trợ như thế nào cho chính xác, theo ông Nguyễn Chính Kết đã từng chia sẻ, chúng ta không nên nhìn vào con người nào đó để đặt niềm tin và ủng hộ. Mặc dù, trong quá khứ người đó đã có cả một bề dầy trong đấu tranh, mà hãy nhìn vào sự việc một cách cẩn trọng.. Bởi thế cổ nhân mới có câu “Sông có khúc, người có lúc” là vậy. Cúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, không nên vì những hào quang ảo tưởng để phải hối gận về sau.

Trong thế trận, mùa “trăm hoa đua nở”
Cẩn trọng hơn, để tránh phải lỗi lầm
Bọn Cộng Sản múa may, đầy thủ đoạn
Tung hỏa mù, mong nhiễu loạn nhân tâm


Sau cùng, nếu sự thật ông Nguyễn Chính Kết đến thăm cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Úc Châu là một việc đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, để tránh sự ngộ nhận và bị đám hoạt đầu chính trị lợi dụng lũng loạn, chúng ta cần cẩn trọng nhìn vào những cá nhân, đoàn thể, tổ chức chung quanh ông như thế nào, họ có phải là những thành phần chân chính được sự tín nhiệm của đồng hương hay không,v,v...Từ đó sự ủng hộ hay yểm trợ của chúng ta mới không uổng phí...Với sự sáng suốt của những người Việt tỵ nạn CS, và tấm lòng yêu nước, cùng kinh nghiệm thương đau của dân tộc, chắc chắn cộng đồng người Việt tại Úc sẽ nhìn ra để chọn cho mình một hành xử đúng nhất.

Quái thai
(Tặng những kẻ “lưỡng đầu”. Mượn chiếc áo Quốc Gia, luồn lọt bôi nhọ chính nghĩa cuộc chiến chống CS cuả quân dân miền Nam trước năm 1975)

Nửa kiếp lưu vong, một kiếp sầu
Đường đời vạn nẻo biết về đâu
Sơn hà cơn ngặt, nhiều ma khí
Thiên hạ lao xao, “Kẻ lưỡng đầu”
Lắm người suy đoán loài ma quái
Dư luận đồn, nghe vẳng tiếng “gâu”
“Thầy mo” cứ bảo, đâu còn đấy
Khác hẳn người ta, khác cả trâu
Chẳng lẽ giống trùng, lươn, trạch nhỉï
Bùn dơ chẳng quản, lấm thân, đầu
Tâm điạ đốn hèn hơn khuyển mã
Hay phường rắn độc núp hang sâu
Mượn bầu khí nọc phun nòi giống
Ô nhiễm nhân gian, nặng gánh sầu
Thế nhân định rõ mầm yêu nghiệt
Tận diệt cho xong, chớ để lâu

Phạm thanh Phương (úc châu)

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Sau khi gia nhập WTO, CSVN đã nhìn thấy một viễn tượng không được mấy tốt đẹp cho chế độ, nhất là về mặt nhận thức và tư tưởng của người dân. Nhìn vào thực tế, có lẽ ai cũng có thể nhận thấy được những điều sẽ xẩy ra, một khi các nước thành viện WTO ồ ạt đầu tư tại VN. Lúc đó, chắc chắn người dân sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài một cách rộng rãi hơn, trong mọi lãnh vực, và cũng có nhiều điều kiện để tìm hiểu, so sánh, và sẽ tạo ra những bất ổn chính trị, làm lung lay chế độ. Vì vậy, Bộ Chính trị Đảng CSVN, đã vội vàng ban hành chỉ thị số 06 - CT/TW, yêu cầu toàn dân “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ nay cho đến hết năm 2011”. Chỉ thị này cũng không ngoài mục đích tập trung dư luận để tự trấn an phần nào trong cái viễn tượng đen tối này.

Hết nghi quyết lại ban hành chỉ thị
Mượn xác Hồ , nhằm nhiễu loạn nhân tâm
Dân Việt Nam còn ai có thể lầm
Ngoài những kẻ tự sói mòn liêm sỉ


Nói về tư tưởng đạo đức của HCM, nếu chịu khó tìm hiểu, người ta sẽ thấy nó chẳng khác gì một đống rác bầy hầy, đầy rẫy những con vi khuẩn tàn nhẫn, băng hoại. Một khi bị lây nhiễm, nó sẽ làm cho não trạng con người bị tê liệt, không bao giờ tự chủ được chính mình, mà chỉ biết ngụp lặn trong cái vũng lầy của vô thức, tung hô khẩu hiệu như một cái máy và hành xử hung hãn, dã man, như một loại dã thú cuồng điên.

Nhìn lại lịch sử từ hơn nửa thế kỷ qua, người ta nhận thấy đạo đức của HCM đã được gói ghém một cách rất kỹ lưỡng bằng tất cả những khủng bố đầy máu tanh, và những hành vi hoang dâm vô độ, vô tình , vô nghĩa, vô thủy, vô chung... Cũng theo nhiều tài liệu cho biết, riêng cuộc đời tình ái của HCM là cả một “thiên tình sử” bệnh hoạn, ngoài bản chất dâm loạn, nó còn mang theo cả một sự tàn nhãn dã man vong tình, bội nghĩa, mà câu chuyện cái chết của bà Nông Thị xuân là một điển hình.

Trên thực tế, khó ai có thể phủ nhận, “Đạo đức HCM” chính là những nỗi oan khiên của cả hàng triệu người dân vộ tội, như những cuộc mưu sát tập thể trong những biến cố “Cải cách ruộng đất, Nhân văn Giai Phẩm, Tết Mậu Thân ( 1968 ), Muà hè đỏ lửa ( 1972 ) và những trại tập trung Quân, Cán Chính VNCH sau năm 1975” ... “Đạo Đức” HCM, là một quyền lực tâïp trung trên súng, đạn, máu, lửa, khống chế và tàn sát sinh linh. Cái ưu việt “Đạo Đức” của HCM chính là bản chất vong nô bệnh hoạn, hắn chỉ vì quyền lợi của ngoại bang, nên đã cúi đầu nhận lệnh Nga -Tầu , tìm cách tàn sát dân tộc mình một cách say mê chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Và cũng chính cái “Đạo Đức” đốn mạt ấy, đã làm mờ nhạt hình ảnh dã man của Hitler trong đệ nhị thế chiến...

Một câu hỏi được đặt ra ở đây, tại sao trên thế giới, người ta không có cái “tư tưởng đạo đức HCM”, thì đại đa số đất nước họ mỗi ngày một tiến bộ, đời sống con người mỗi ngày một thăng hoa, hạnh phúc, kỷ cương đạo đức xã hội được phát triển. Trong khi đó, Viêt Nam dưới chế độ CS , cả nước luôn phải “học tập tư tưởng và đạo đức HCM”, thì xã hội mỗi ngày một băng hoại, đói nghèo, tệ nạn đĩ điếm, ma túy, bệnh hoạn khắp nơi, kỷ cương bát nháo, đạo đức suy đồi. Biết bao nhiêu nỗi oan khiên, đã biến cả một dân tộc văn minh hào hùng trở thành những tên nô lệ của thế kỷ.

Đi ngược dòng lịch sử , có lẽ chưa bao giờ chế độ CSVN bị một sự thách thức mãnh liệt như hôm nay... Trong nước, giới sĩ phu đã cùng nhân dân đứng lên tranh đấu đòi quyền sống, đòi nhà, đòi đất, công nhân đòi quyền lợi, toàn dân đòi tự do ngôn luận, tự do tôn giáo,v,v...Tất cả đã cất lên tiếng nói và đang đồng vọng khắp năm Châu, bốn Bể. Tuy rằng, những tiếng nói lương tri ấy vẫn còn bị hạn chế và đang bị những hành động phi đạo đức, khủng bố, trù dập một cách dã man, nhưng chắc chắn những tiếng nói ấy sẽ lan rộng ra toàn dân trong những ngày sắp tới. Do đó, CSVN mới vội vàng ra chỉ thị để mong đánh bóng lại chiêu bài bịp bợm “Tư tưởng Đạo Đức” đốn mạt HCM , hầu nhiễu loạn nhân tâm, và phá hoại công cuộc đấu tranh chính nghĩa cuả toàn dân.

Ôi ! “Đạo đức” xây trên dòng huyết lệ
Là gian manh, khủng bố, bóc lột dân
Là vong nô, băng hoại với vô thần
Gieo thù hận, gieo tang thương, điếm nhục


Dựa trên tình hình suy yếu đến lúng túng của CSVN, tất cả chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa, hầu có thể tập hợp chính nghĩa, đồng tâm hội tụ, để có thể tiêu hủy được cái “Tư Tưởng Đạo Đức” đốn mạt của HCM để lại mà CSVN đang rêu rao. Có như vậy, chúng ta mới mong giải thể được cái cơ chế xuẩn động hiện tại, để tập trung khả năng thăng hoa đất nước và thăng tiến dân sinh, tái tạo giang sơn sau hơn nửa thế kỷ đau thương dưới chế độ đốn mạt CSVN . Tuy nhiên, muốn tập hợp được lực lượng chính nghĩa, việc đầu tiên chúng ta cần sáng suốt nhận định tình hình, cảnh giác với những “hoả mù” của CSVN và đám tay sai đưa ra như những luận điệu Hòa hợp, hòa giải, xoá bỏ hận thù, quên đi quá khứ, dùng tình thương cảm hoá CS v,v...Tất cả những luận điệu này chỉ là sự lừa bịp của CSVN và đám tay sai táng tận lương tâm, chúng ta nên cẩn thận.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Trong đời sống nhân loại từ cổ chí kim, đoàn kết luôn luôn là một yếu tố quan trọng giúp muôn loài sinh tồn và phát triển. Tuy nhiên, để đoàn kết thực sự có hiệu quả, điều kiện căn bản, người ta phải biết tìm hiểu, phân tích thật kỹ lưỡng, nhận định rõ cái chân, giả, của sự việc, để biết mình phải đoàn kết với ai, và đoàn kết để theo đuổi mục đích gì. Có như vậy mới có thể tạo ra cơ hội đến gần nhau hơn, cùng bắt tay nhau, hòa nhập trong cùng một niềm tin, hầu có thể yểm trợ cho nhau trên con đường cùng tiến về mục tiêu chung. Ngược lại, nếu chỉ biết nói đến đoàn kết một cách mù quáng, không tìm hiểu cân nhắc kỹ lưỡng, tất nhiên hậu quả sẽ vô cùng tai hại khi lầm đường, lạc lối, đến lúc “thần tượng sụp đổ”, khối đoàn kết bị tan vỡ, bị phân hóa, lúc đó sẽ bị rơi vào tình trạng chán nản, buông xuôi, như đã từng xẩy ra trong lịch sử đấu tranh của chúng ta từ hơn nửa thế kỷ qua....

Chữ đoàn kết muôn đời là bất diệt
Nhưng bình tâm, ta “chọn mặt gởi vàng”
Cần sáng suốt, trao niềm tin đúng chỗ
Đừng vội vàng, đau khổ với dở dang


Trong cuộc chiến đi tìm dân chủ tự do cho Việt Nam hiện nay, chúng ta thường nghe rất nhiều những lời kêu gọi đoàn kết, nhưng rất tiếc đa số những cá nhân, tổ chức, đảng phái, chỉ muốn mọi người hãy co cụm lại “đoàn kết” trong một hệ thống duy nhất, đi theo “tiếng gọi đoàn kết” một cách không cần suy nghĩ, không được quyền tìm hiểu, phân tích.,v,v... Nếu “chẳng may” có ai đó tìm hiểu, phân tích, tìm ra những khiếm khuyết hay khuất lấp, thì đều bị lên án cho là thiếu đoàn kết, “vạch áo cho người xem lưng”, thậm chí còn bị gán cho một bộ “nón cối, dép râu”.... Chính cái tư tưởng và hành xử “đoàn kết” quái dị này đã khiến nhiều người tâm huyết bỏ cuộc, trở về “trùm mền”, thở dài cho hết kiếp...

Trong cuộc đấu tranh nhằm lật đổ chế độ CS, giành tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam, có một số người không thấu hiểu hai chữ “đoàn kết”, nên dễ lẫn lộn giữa “đoàn kết” với “độc tài”. Có người khuyến cáo rằng , “Cộng đồng người Việt tại hải ngoại đang thiếu một “nhạc trưởng” để thống nhất sức mạnh, hầu có thể yểm trợ các cao trào đấu tranh trong nước một cách hữu hiệu hơn”. Đương nhiên ai cũng biết, đoàn kết toàn dân, thống nhất lực lượng là điều cần thiết để tạo nên một sức mạnh trong công cuộc đấu tranh giải thể CSVN trong hiện tại, nhưng nếu sự đoàn kết thống nhất đó lại được đặt dưới sự điều khiển của một nhạc trưởng, thì e rằng sẽ đánh mất đi những giá trị tốt đẹp của tự do, dân chủ. Điều nghịch lý ở đây là trong khi chúng ta đang tranh đấu đòi đa nguyên đa đảng, thì tại sao lại muốn lực lượng tại hải ngoại phải “đoàn kết” thống nhất thành một tổ chức, một đường lối, để cùng đi theo một hệ thống duy nhất như mô hình “độc đảng, nhất nguyên” của CSVN?...

Trên thực tế đoàn kết vẫn cần có đa nguyên, đoàn kết trong đa nguyên chính là sư đoàn kết trong quan điểm, lập trường và cùng tiến đến một mục tiêu chung. Tất cả những cá nhân, tổ chức đều có đường lối riêng, sinh hoạt riêng. Tuy nhiên, tích cực chấp nhận sự đóng góp, chia sẻ và yểm trợ lẫn nhau trong những lợi ích chung. Nó không có nghĩa là phải ngồi cung một chỗ để tung hô lãnh tụ, đến phát giác lãnh tụ đi sai hay bán đứng tổ chức, thì hậu quả sẽ ra sao ? Nó sẽ giống như trường hợp các đảng phái quốc gia chân chính đã vì tin tưởng mà đoàn kết với tên lưu manh Hồ Chí Minh khi xưa....

Nhìn vào mô hình đoàn kết của những thành phần nêu trên, nếu tinh ý, người ta có thể nhìn thấy những nét đặc thù độc tài, độc đoán, phi nhân của CSVN vẫn còn lởn vởn, như một đám may mù đang che phủ trong tâm não họ. Do đó, trên con đường đấu tranh hiện nay, công việc bạch hoá những khuôn mặt “ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS”, lợi dụng hai chữ đoàn kết làm bình phong cho những ý đồ bất chánh, cũng là một việc làm rất quan trọng, cần phải quan tâm hàng đầu, hầu có thể bảo vệ được chính nghĩa và giữ vững niềm tin chung. Nói về bản chất của sự đoàn kết, cha ông ta đã dậy, “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, và người Anh cũng có câu “birds of the same feather flock together”. Nói ngắn gọn, cả hai câu cách ngôn này đều hàm ý, chúng ta hãy sáng suốt, một con gà thì đừng bao giờ dại dột nghĩ đến chuyện đoàn kết với một con cáo...

Nhìn về hoàn cảnh đất nước, CSVN cũng luôn kêu gọi đoàn kết, nhưng toàn dân phải đoàn kết sau lưng đảng, tuân hành tất cả những gì đảng đưa ra, để đảng có thể lừa bịp, buôn dân, bán nước... Bất cứ ai đi ngược ý đảng, dù đó là những lời đóng góp tâm huyết ích quốc lợi dân, đều bị đảng và nhà nước gán cho những tội danh gián điệp một cách rất mơ hồ, để bịt miệng, trói não người dân một cách “danh chính, ngôn thuận”. Đây cũng là phương pháp “đoàn kết” đặc biệt và duy nhất để kéo dài cơn hấp hối cho chế độ phi nhân, phi nghĩa CSVN...

Theo lẽ thường của tạo hóa, có sinh ắt có tử, có hợp phải có tan, “Triều đại nào, chế độ nào, rồi cũng có ngày phải ra đi, chỉ còn lại dân tộc mới có thể trường tồn vĩnh cửu”. Một chế độ, một tổ chức biết yêu nước, thương dân, tự nhiên sẽ tạo được sự đoàn kết thực sự, kết hợp được sức mạnh để thiên hạ thái bình, ung dung tự tại, sẽ được người đời ngưỡng mộ và lưu danh thiên cổ. Ngược lại, nếu một chế độ hay một tổ chức chỉ biết dùng thủ đoạn, bạo lực, để kêu gào “đoàn kết”, chắc chắn không bao giờ tạo dựng được niềm tin trong toàn dân, mà chỉ tạo thêm sự đau khổ, oan khiên cho dân tộc, lúc nào họ cũng sống trong lo âu, sợ sệt, và chắc chắn sẽ có một ngày sụp đổ trong thê thảm, nhục nhã, để rồi trở thành tội nhân thiên cổ, “di xúvạn niên” trong dòng lịch sử.

Nhìn thế cuộc bấp bênh bờ trăn trở
Bọn tội đồ liên kết tạo niềm đau
Hãy sáng suốt, xây tin yêu đoàn kết
Đem an hoà, ưu ái, đến tìm nhau


Tóm lại, trong công cuộc đấu tranh hiện nay, lực lượng chính yếu có thể lật đổ được chế độ phi nhân CSVN vẫn là sức mạnh của toàn dân. Muốn vực dậy sức mạnh của toàn dân để đi đến đoàn kết thực sự, tất cả các tổ chức đấu tranh phải cần sự minh bạch, lắng nghe tất cả sự phân tích đóng góp từ nhiều phía. Như vậy, mới có thể tránh được những sự “đoàn kết” lừa bịp của bọn CSVN và đám tay sai như đã từng xẩy ra trong quá khứ.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)