"...trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng..."

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Trong những ngày gần đây, dư luận cũng khá xôn xao về hiện tượng hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến, báo Thanh Niên và Nguyễn Văn Hải báo Tuổi Trẻ đã bị bắt ngày 12-5-2008 vừa qua chỉ vì dám tố giác tham nhũng, đồng thời khởi tố Phạm Xuân Quắc, thiếu tướng công an nguyên cục trưởng C14 CSVN và một số thuộc cấp. Trước sự kiện này một số dư luận cho rằng, đây chỉ là những hình thức thanh trừng nội bộ, chứng tỏ một sự rạn nứt trầm trọng trong nội bộ đảng CSVN, và sự kiện hai nhà báo bị bắt chính là một sự tuyên chiến ngầm với truyền thông VN. Như vậy trong những ngày sắp tới giới truyền thông VN sẽ có những phản ứng rất mạnh mẽ để tự “cởi trói”, khai thông bức màn bưng bít từ xưa đến nay và từ đó xã hội VN sẽ có những điều mới lạ rất có lợi cho mọi lãnh vực đấu tranh của toàn dân.

Chuyện thế sự “máu mào gà vỏ lựu”
Phấn trinh nguyên, che phủ nét phong trần
Tung hỏa mù lẫn lộn khó định phân
Tạo ảo giác làm bình phong lừa bịp

Theo dõi những diễn biến từ những năm qua, dư luận nhận định rằng sự kiện truy tố những tay trùm tham nhũng như Nguyễn Tiến Dũng, Đào Đình Bình, Nguyễn Việt Tiến,v,v...Tất cả chỉ là những trò lừa bịp, Dũng, Bình, Tiến chẳng qua cũng chỉ là những “con dê tế thần” trong một giai đoạn cần thiết, để đảng CSVN có thể chứng tỏ với quốc tế là đảng và nhà nước đang ra sức trong sạch hóa xã hội, đồng thời cũng tạo một trận hỏa mù, mong tập trung dư luận được yểm trợ tích cực với những “chuyên gia vỗ tay” cả trong lẫn ngoài nước, đồng thanh tung hô đảng giác ngộ, cải tiến, canh tân... Đến nay, giai đoạn cần thiết ấy đã qua đi, sự việc coi như đã tạm ổn định, tất nhiên đảng CSVN bắt buộc phải giải tỏa cho “những con dê thế thần” bằng mọi cách, hay nói đúng hơn là những “con dê “ này đã mãn nhiệm kỳ “công tác” mà đảng giao phó. Nếu không sẽ xẩy ra cái cảnh “bứt mây động rừng” hay “môi hở răng lạnh” thì lại càng thêm kẹt, bởi lẽ toàn thể tập đoàn CSVN đều là những con sâu mọt, đã và đang cùng nhau đục khoét giang sơn. Vì thế muốn gỡ tội cho đồng bọn, CSVN bắt buộc phải đem những “con dê” khác “điền vào chỗ trống” cho hợp lý. Công việc “điền vào chố trống này”, CSVN cũng tạo cho một số người “ngộ nhận” hay cố tình “ngộ nhận” cho rằng trong nội bộ đảng CSVN hiện có hai phe đang đấu đá nhau, và phe tham nhũng đang trên đà thắng thế, cho nên những người liên quan đến vu án PMU18 như công an Quắc và hai nhà báo mới bị “ngộ nạn”. Nếu nói phe tham nhũng đang thắng thế, vậy thử hỏi phe nào là phe trong sạch đây. Nếu nhìn vào thực tế một cách thật khách quan, có lẽ không ai có thể phủ nhận trong chế độ độc tài toàn CSVN, tham nhũng không phải là một quốc nạn và là một quốc sách. Tuy vậy, để che mắt thế gian, lúc nào đảng cũng có sẵn trong tay một danh sách những con dê tế thần, có thật, có giả, chia ra từng giai đoạn, từng sự việc, sẵn sàng tung ra đúng lúc như một vở kịch mà “nạn nhân” là những diễn viên nòng cốt “phấn khởi, hồ hởi” diễn xuất.

Cũng từ đó nên dư luận nhận định, hiện tượng Phạm Xuân Quắc bị truy tố là một vai trò rất cần thiết trong lúc này dùng “gỡ rối tơ lòng” cho đảng, một khi dư luận được chìm vào quên lãng, không ai buồn nhắc đến một kẻ hồi hưu, không còn quyền lực và lúc đó Quắc cũng sẽ được ung dung tự tại an hưởng tuổi già với gia tài sẵn có. Còn lại có lẽ chỉ có hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải là những kẻ thực sự bị ngộ nạn một cách đau khổ trong vở tuồng “gỡ rối tơ lòng” bịp bợm này mà thôi.

Cũng trong sự kiện này nhiều người cho rằng, đây cũng là một cơ hội hiếm qúy để giới báo chí có thể vùng lên làm lớn chuyện, có thể tự cởi trói, thoát khỏi sự kìm kẹp của đảng, đòi cho được quyền tự do, độc lập, và từ đó bộ mặt xã hội và chính trị cũng có thể nương theo để thay đổi và giúp phương tiện cho những cá nhân, tập thể đấu tranh sớm hoàn thành sứ mạng cao cả tìm lại tự do dân chủ, nhân quyền cho quê hương dân tộc. Tuy nhiên, sau ít ngày theo dõi sự tình, đại đa số tỏ ra bi quan và thất vọng khi biết được tất cả báo chí trong nước đã được lệnh ngưng đưa tin và bình luận sự kiện này. Đây cũng chính là một điều rất buồn trong cục diện đấu tranh hiện tại. Bởi lẽ ai cũng biết, truyền thông là một lãnh vực quan trọng dùng nâng cao dân trí để phát tri ển dân sinh, đồng thời cũng là huyết mạch cho mọi ông cuộc cải tổ hay cách mạng xã hội.

Để làm sáng tỏ hơn, thiết nghĩ cũng nên trở lại thời gian CSVN nỗ lực xin gia nhập vào WTO lúc trước để có t ể thấy được chân tướng của sự việc. Lúc ấy CSVN cũng đã tạo ra những màn khói mù bằng chiêu bài thiện chí trong sach hoá xã hội do nhà nước chủ xướng. Chính sự kiện này đã tạo lên những xôn sao trong Quốc Hội VC mà còn là một đề tài khôi hài đàm tiếu trong mọi tầng lớp nhân dân. Để diễn vở tuồng cho có vẻ mạch lạc khả tín, trong ngày khai mạc phiên họp Quốc Hội (25-10-2004) , Phan Văn Khải đã bày tỏ ý thức giác ngộ của Đảng bằng sự đề nghị thành lập một Cơ Quan Trung Ương Chống Tham Nhũng quy mô do Đảng điều hành, mà chính Nông Đức Mạnh sẽ là Chủ Tịch. Sự kiện này đã làm cho các phiên họp Quốc Hội cũng không kém phần ngạc nhiên, băn khoăn với vở tuồng “Gái đĩ già mồm” này. Bọn đầu nậu Bắc Bộ Phủ luôn cố gắng hoá trang vai trò gian ác, bẩn thỉu của chúng bằng hình ảnh “khuôn mặt học trò ngây thơ trong trắng” nhưng rất tiếc vẫn không thể che giấu được những “bộ giò ăn cướp”, mà đã để lộ ra một cách ấu trĩ và trơ trẽn.

Cũng trong vở tuồng chống tham nhũng đã từng diễn đi, diễn lại rất nhiều lần và nhắc nhở thường xuyên trong các phiên họp của nhiều khóa Quốc Hội CSVN, nhưng tệ nạn này không những không suy giảm mà có phần phát triển mạnh hơn rất nhiều. Nó cũng tựa như căn bệnh ung thư đã đến thời kỳ cuối cùng, vô phương cứu chữa, ngoài phương pháp duy nhất là “giải phẫu”, cắt bỏ tất cả guồng máy lãnh đạo đảng (từ cơ chế đến nhân sự) thì mới mong thay đổi được hoàn cảnh khá hơn.

Này nhân thế nên bình tâm, tỉnh trí
Bệnh trần kha, quốc sách lũ tội đồ
Trong sạch ư? Đừng lơ lửng mộng du
Chúng còn sống, đừng mong đời hạnh phúc

Tóm lại, nếu thực sự muốn chống tham nhũng, tất nhiên phải chống cái cơ chế đẻ ra tham nhũng, đất nước phải có tự do báo chí, tự do tư tưởng , tự do ngôn luận , tự do tôn giáo để tạo nên sự đối lập một cách danh chính ngôn thuận trong thế đa nguyên, đa đảng thì tự nhiên tham nhũng cũng hết đường hoành hành. Do đó hy vọng nhân cơ hội này, giới báo chí trong nước sớm giác ngộ, can đảm vùng lên trở về với lương tri của người cầm bút, thi hành đúng đắn chức năng hầu có thể đóng góp hữu hiệu trong công cuộc đi tìm tự do, hạnh phúc thực sự cho dân tộc. Sau cùng, chúng ta cũng đừng quên câu di ngôn của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu “Đừng tin những gì CS nói mà hãy nhìn KỸ những gì CS làm”.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Phạm thanh Phương (Úc Châu)

Trong những ngày gần đây, xuất hiện một vài hiện tượng lạ, với những bài viết rất lập lờ, sưu tầm chủ thuyết này, lý thuyết nọ, bóp méo ngôn từ để bôi nhọ những cá nhân, tập thể mang tinh thần quốc gia chân chính đang nỗ lực đấu tranh đi tìm tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương. Họ cố gắng góp nhặt, chắp nối một số lý thuyết, chủ nghĩa để gán ghép cho hai chữ quốc gia một ý nghĩa xấu và áp đặt cho rằng đó chính là tinh thần chống cộng cực đoan của tập thể người Việt tại hải ngoại và phỉ báng công cuộc đấu tranh hiện tại bằng nhóm chữ “dở khóc dở cười”.

Đi tìm hiểu một số định nghĩa, có lẽ không ai có thể phủ nhận bản chất của hai chữ Quốc Gia rất phổ quát, không mang tính cục bộ, đặc tính của phe nhóm hay đảng phái, mà tượng trưng cho mái ấm chung của cả một dân tộc với ba yếu tố căn bản là lãnh thổ, dân số và hệ thống chính quyền được toàn dân ủng hộ. Từ đó, nói đến “Tinh thần Quốc Gia” là nói đến lòng chung thủy với quê hương và tình yêu dân tộc, nó chính là bổn phận và nghĩa vụ của mọi tầng lớp dân chúng đối với Tổ Quốc. Ngay chế độ VNCH được mệnh danh bằng hai chữ Quốc Gia, chỉ vì họ đã đi đúng tinh thần ấy như biểu tượng của một tình yêu trong Nhân Bản để chiến đấu chống lại bè lũ độc tài, khát máu, phi nhân CS Bắc Việt...

Nói như thế không có nghĩa là những người sống tại miền Bắc dưới chế độ CS không có tinh thần Quốc Gia. Tuy nhiên, vì dưới chế độ cùm kẹp, khủng bố, người dân phải giấu kín tinh thần ấy trong nội tâm để được sống còn. Ngược lại, tại miền Nam Tự Do, mặc dù chính quyền và đại đa số dân chúng cùng chung một ý thức dân tộc truyền thống để chống lại bè lũ CS bán nước hại dân, nhưng vẫn bị lẫn lộn một vài thành phần ăn hại, đái nát, “Ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS” lập lờ lũng loạn, phá hoại Giang Sơn.

Như vậy trong bối cảnh hiện tại hai chữ Quốc Gia không phải để phân biệt giữa người miền Nam với người miền Bắc hay người trong nước với người Hải Ngoại mà nó được dùng để xác định chính nghĩa của giống nòi, và là bổn phận con dân đối với tổ quốc. Do đó cái “tinh thần quốc gia” không đơn thuần chỉ chống CSVN mà nó còn có trách nhiệm tẩy uế tất cả nhưng cá nhân, phe nhóm nào phá hoại giang sơn, mãi quốc, hại dân,v,v.. Đồng thời cái “tinh thần quốc gia” ấy được biểu tượng qua là cờ vàng truyền thống của dân tộc. Chính vì vậy cũng khó tránh khỏi CSVN và đám bầy tôi cố gắng bằng mọi giá bóp méo ýù nghĩa, tạo ngộ nhận “tinh thần quốc gia” với một cái nghĩa hạn hẹp là tinh thần chống cộng mang tính cách cục bộ của phe nhóm. Tuy nhiên trong cái thế lẫn lộn vàng thau, chắc chắn sẽ cũng không tránh khỏi một vài thành phần lợi dụng, họ cũng khoác chiếc áo quốc gia len lỏi lũng loạn, “đâm sau lưng” những người chân chính thực sự vì nước, vì dân. Chính vì vậy chúng ta cần sáng suốt nhận định vấn đề, mới mong thoát được những trận hỏa mù của CSVN và đám tay sai tạo ra. Tất cả những hiện tượng lập lờ, bóp méo này cũng không ngoài mục đích tạo ra những tranh cãi vô bổ để gây phân hóa và triệt thoái niềm tin trong đấu tranh của khối người Việt tỵ nạn, và từ đó những phong trào trong nước cũng phải tan rã và cuối cùng CSVN ung dung tiếp tục mãi quốc hại dân.

Ai dám bảo Quốc Gia là phe nhóm
Là dành riêng cho chế độ ngày qua
Xin hãy hiểu là máu xương dân tộc
Một tình yêu gói trọn cả San Hà

Nhìn vào cục diện hiện tại, thiết nghĩ tất cả những người Việt Nam, bất cứ ai còn tự hào là dòng giống Rồng Tiên, tất phải có tinh thần Quốc Gia dù người đó ở trong nước hay Hải Ngoại... Bằng chứng cho thấy, ngoài những người Quốc Gia chân chính của miền Nam Việt Nam, chúng ta vẫn thấy được những người được sinh ra và đào tạo dưới chế độ CS nhưng họ vẫn phát huy Tinh Thần Quốc Gia như Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình,v,v...và còn rất nhiều hơn nữa đang tiềm ẩn giữa lòng Quê Hương...

Nhìn lại đoạn đường ba mươi ba năm qua, chắc chắn không ai có thể lầm lẫn về những tội ác tày trời của bè lũ CSVN. Chúng đã không làm gì lợi ích cho Quê Hương mà chỉ phát triển những đốn hèn băng hoại làm cho đất nước mỗi ngày thêm đớn đau, bầy hầy, điếm nhục....Tập đoàn lãnh đạo CSVN lúc gián tiếp, lúc trực tiếp đem dân đi ở đợ khắp thế giới , xuất cảng phụ nữ đi làm điếm tứ phương. Thậm chí đến những em bé tuổi còn ngây thơ cũng không thoát khỏi cái cảnh nhơ nhớp tận cùng của cuộc đời, đó là chưa nói đến hành động cắt đất nhượng biển cho ngoại bang, khủng bố , đàn áp tôn giáo, bóp nghẹt niềm tin,v,v.... Điều đáng buồn là sau ba mươi ba năm, khi toàn bộ đất nước đã trở thành một nhà tù vĩ đại, nhưng vẫn còn một vài thành phần từng được nuôi dưỡng bằng xương máu của một Tinh Thần Quốc Gia chân chiùnh, những vẫn đứng bên lề dân tộc để sẵn sàng chờ thời cơ phản bội Tổ Quốc. Họ chỉ vì một chút lợi trước mắt mà vong tình, bất nghĩa với Quê Hương, làm tay sai cho CS trong cái thế nửa chìm, nửa nổi “Lâp lờ đánh lận con đen” dưới mọi hình thức nhữ đã và đang xẩy ra.

Chữ Quốc Gia là tinh thần dân chủ
Yêu giống nòi, yêu đất đá núi sông
Dân Việt Nam, một dòng máu Tiên Rồng
Phải bất khuất chống gian tà Cộng Phỉ

Tuy vậy, cục diện ngày nay đã thay đổi, cho dù bè lũ CS có bưng bít đến đâu chăng nữa, thì người dân vẫn đến gần nhau hơn trong cái thế “Triệu tâm hà xứ nhất điểm thông”, điểm thông ấy chính là Tinh Thần Quốc Gia, mà cũng là yếu tố then chốt để ngọn sóng đấu tranh dân chủ khởi động và dâng cao....Vì thế , đại đa số người Việt Nam trên toàn thế giới cũng đã ý thức về Tinh Thần Quốc Gia một cách đúng đắn hơn và xác định : Đất Nước, Dân Tôc Việt Nam chỉ có một loại kẻ thù duy nhất là tập đoàn lãnh đạo CSVN và những tên tay sai, dù bọn chúng xuất thân từ đâu....

Tóm lại, với truyền thống bất khuất của dòng giống Lạc Việt, chính nghĩa sẽ khắc phục được tất cả những khó khăn nhất thời để Tinh Thần Quốc Gia sẽ vươn cao như những đợt sóng thần, cuốn trôi chế độ phi nhân VC trong một ngày không xa....

Phạm thanh Phương (Úc Châu)

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Sau nhiều ngày sôi động, ngọn đuốc Olympic đã về đến nơi một cách thểu não vất vả trong nhục nhã. Điều mà tất cả những người Việt Nam quan tâm, mong muốn, kêu gọi cũng đã không xẩy ra, để ngọn đuốc đến và đi khỏi Việt Nam một cách rất bình yên, nếu không muốn nói là tốt đẹp, ít nhất trên hình thức. Nhìn lại trong suốt chặng đường rước đuốc quanh thế giới, đã được Trung Cộng đánh giá hoàn hảo và tốt đẹp nhất là tại Bắc Hàn và đứng thứ nhì là CSVN. Chí vì thế nên nhà nước Trung Cộng đã lên tiếng tặng huy chương vàng cho Bắc hàn, vì nơi đây đã huy động được rất nhiều dân bản xứ ra đường nhẩy múa chúc mừng một cách nồng hậu, nhưng đáng tiếc CSVN lại chỉ được huy chương đồng, mặc dù bè lũ lãnh đạo CSVN cũng đã nỗ lực vất vả trong nhiều ngày, mong làm vừa lòng quan thầy.

Cũng trong sự kiện ngọn đuốc Olymlic nói riêng tại Việt Nam, chiều ngày 29-4-2008 ngọn đuốc đã dến thành phố Saigon và được rước trên một đoạn đưởng khoảng 10Km. Tuy nhiên, một hình ảnh điếm nhục đập vào mắt mọi người là một rừng cờ xí của Trung Cộng, với những tiếng la hét, hát hò, nhảy múa mừng ngọn đuốc với ngôn ngữ của họ. Ngược lại đối với người dân VN thì hầu như rất bàng quang trong sự kiện này, ngoại trừ một số người hiếu kỳ đi xem. Tuy vậy những người hiếu kỳ cũng không được phép gần ngọn đuốc, và dù có được phép, họ cũng không thể nào vượt qua được rừng người và cờ xí của Trung Cộng, huống chi còn cả đống đám công an bầy tôi đang bao quanh.

Theo nhiều nguồn tin cho biết cảnh ruốc đuốc tại Saigon đêm 29- 4 vừa qua rất náo nhiệt bởi trông chẳng khác nào một thành phố của Trung Cộng, trong cái náo nhiệt đó người ta cũng không thấy lá cờ máu CSVN nhảy múa, sự kiện này cũng cho thấy l ng dân đã qúa chán ngán cái cảnh tay sai của bè lũ lãnh đạo CSVN. Hơn nữa. có lẽ không được phép quan thầy, nên những lá cớ máu CSVN chỉ được treo một cách rất khiêm nhường, lác đác trên những trụ đèn quanh khu vực rước đuốc, trông nó tựa như những tấm phướn trang trí trong một ngày hội.

Dòng thanh sử, biết bao đời hùng liệt
Nay ngoại bang tự tác, tựa không người
Niềm đau nào hơn thế được, trời ơi !
Lũ nghiệt súc, tạo thương đau điếm nhục

Trở lại tình hình sinh hoạt chính trị trước khi ngọn đuốc Olympic đến VN, nhiều nguồn tin cho biết đã có rất nhiều tổ chức đấu tranh và một số Bloggers kêu gọi một cuộc xuống đường phản kháng quy mô, nhưng kết quả sau cùng thì tất cả trôi qua một cách êm ái trong không khí ngột ngạt đầy khủng bố với hệ thống an ninh hoạt động rất ráo riết của CSVN. Vì vậy không có một cuộc biểu tình phản đối hay tẩy chay nào được thực hiện, ngoài con số vài trăm ngưới hiếu kỳ đứng lảng vảng từ xa nhìn lại.

Về phần nhà nước, CSVN đã cố gắng vận dụng mọi khả năng, tận dụng cả những thủ đoạn tồi tệ nhất để hoàn thành trách nhiệm đối với quan thầy. Do đó trước khi ngọn đuốc đến VN, cũng đã có một vài người bị tình nghi có khả năng xách động quần chúng và cũng đã được công an CSVN chiếu cố tận tình bằng nhiều hình thức khác nhau. Ngay các cơ quan truyền thông cũng được chỉ thị loan tin rất hạn chế, sợ rằng có những biến động bất ngờ có thể xẩy ra làm cho chức năng Thái Thú của nhà nước CSVN không hoàn tất một cách mỹ mãn như mong muốn.

Tuy trải qua nhiều vất vả và nhục nhã, nhưng đến nay người ta lại thấy nhà nước CSVN bắt đầu rêu rao về thành quả và hãnh diện được nhận cái huy chương đồng từ quan thầy Trung Cộng trao tặng.

Trước sự kiện này đại đa số nhận định, sự hãnh diện của CSVN là đã trói não, bịt miệng dân một cách hữu hiệu để hoàn thành nhiệm vụ của những tên tái thú trung thành. Nói dúng hơn bọn lãnh đạo CSVN chỉ là những con chó ngoan dưới chân ông chủ Trung Cộng mà thôi. Tuy biết vậy nhưng vẫn có người thắc mắc, nếu là một con chó ngoan tại sao lại chỉ được mỗi cái huy chương đồng? Như vậy ông chủ Trung Cộng có bất công lắm không? Thực sự mà nói, nếu nhìn vào hình thức thì không ai có thể phủ nhận Bắc Hàn tổ chức xôm tụ hơn, họ đã huy dộng được dân địa phương ra đường nhẩy múa chúc mừng ngọn đuốc. Trong khi CSVN tuy đã dành ưu tiên cho kiều dân Trung Cộng tung hoành tại Saigon như trên đất của họ, nhưng lại không vận động được người dân ra đường nhẩy múa chúc mừng như Bắc Hàn, thái độ của đại đa số người dân VN rất dửng dưng, coi như không có gì đặc biệt xảy ra, ngoại trừ một con số hiếu kỳ quá nhỏ không đáng kể. Hơn nữa những người hiếu kỳ ấy cũng chẳng thấy họ cầm lá cờ máu CSVN trên tay thì làm sao phân biệt đâu là Việt, đâu là Tàu. Chính vì vậy, ông chủ Trung Công không cảm thấy hài lòng, nên chỉ ban bố cho cái huy chương đồng cũng là quý lắm rồi, làm sao dám đòi hỏi hơn.

Tuy nhiên, điều đáng nói là ông chủ Trung Cộng chỉ chuộng cái bề ngoài mà quên đi cái tâm ý khuyển mã mà CSVN đã nỗ lực cống hiến. Nếu đem so sánh, người ta có thể thấy, Bắc Hàn không bị Trung Cộng khống chế, chỉ bày tỏ tình nghĩa trên bang giao XHCN với nhau mà đã xộm tụ như vậy. Ngược lại CSVN là một loại tay sai đắc lực, đã hy sinh cả quốc thể, ngay cả dất biển của cha ông còn đem dâng, ấy thế mà chỉ nhận được cái cái huy chương đồng thì kể ra cũng đau khổ lắm chứ. Nhưng nỗi đau này biết tỏ cùng ai, bản chất hèn thì phải chịu, nói ra quan thầy lại giận thêm thì còn tệ hơn nữa.

Cũng trong sự kiện này, Nhiều người cho rằng dây là một dịp hiếm quý, nhưng dân mình nhát quá, không dám đứng lên bày tỏ thái độ, không dám biểu tình phản đối, v,v.. Với cái lối nhận định “cỡi ngựa xem hoa” này, có lẽ chỉ để cho vui miệng. Không biết vô tình hay cố ý, họ đã quên rằng người dân đã ý thức không tham gia nhẩy múa mừng rỡ là quý lắm rồi, còn chê bai chỗ nào nữa. Trong cái lẽ thương tình, người dân được ví như một bãi cát rời, họ rất cần chất xúc tác để có thể trở thành những tảng đá kiên cố xây thành, đắp lũy. Tuy nhiên, khi nhìn lại thì chất xúc tác đã có chưa, nếu có thì đã đủ chưa? Chất xúc tác ấy chính là tâm huyết và sự kiên cường của giới trí iả, sĩ phu trong từng giai đoạn lịch sử.

Nhìn vào cục diện hôm nay, công cuộc đấu tranh sẽ khó có được kết quả như toàn dân mong đợi nếu chưa khai dụng và phát huy dực tiềm lực trong lòng dân tôc, cho dù có vận động được khắp năm châu, bốn biển lên tiếng ủng hộ.

Ngày xưa cụ Nguyễn Trãi đã nói “Dân là nước, chế độ là thuyền, nước có thể đưa thuyền và cũng có thể lật thuyền”... Tuy vậy cái quan trọng là làm sao cho sức nước chuyển động để tạo được ba đào, nếu không dòng nước sẽ cứ tiếp tục lững lờ đưa con thuyền thối nát tàn bạo CSVN xuôi chèo, mát mái và đất nước vẫn mỗi ngày thêm tồi tệ.

Này trí giả, sĩ phu còn không nhỉ
Đem chính tâm kết hợp với nhân hiền
Tạo sức hùng, tiêu diệt lũ đảo điên
Cờ lộng gió, ngày quê hương quang phục

Tóm lại, sự kiện CSVN hồ hởi, phấn khởi cho dânTrung Cộng nhảy múa trên đất Việt như nhà của họ là một điều nhục quốc thể và cũng là dấu hiệu của nguy cơ VN sẽ trở thành một Tây Tạng thứ hai đối với Trung cộng. Như vậy, muốn tránh được những điều nhục nhã này xẩy ra với quê hương, chỉ có một cách duy nhất là CSVN phải biến mất trên trái đất này, và từ đó người dân VN mới có cơ hội cùng nhau tái tạo những gì đã mất do bàn tay CSVN phá hoại và lấy lại danh dự Tổ quốc trên bầu trời thế giới. Nói như thế có nghĩa các bậc trí giả, sĩ phu của thời đại phải thực sự dấn thân trong chính tâm, từ đó sức mạnh dân tộc tất nhiên sẽ trổi dậy, tiễn đưa bè lũ CSVN đi vào hố sâu của lịch sử.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Phạm thanh Phương (Úc Châu)

Lịch sử Viêt Nam là một tranh đấu sử với đầy máu và nước mắt. Từ những công cuộc chống ngoại xâm đã để lại cho dân tộc những đức tính kiên cường, hào hùng và bất khuất trong tình yêu Quê Hương...Tuy nhiên, những nét đặc thù này đã bị tập đoàn phản phúc Hồ Chí Minh (HCM) lợi dụng, lừa bịp để đưa toàn thể dân Việt đến lầm than cơ cực và điếm nhục chưa từng có trến suốt dòng lịch sử...

Từ ngay những ngày đầu du nhập chủ thuyết CS, Tập đoàn Hồ Chí Minh (HCM) đã lợi dụng tâm huyết và tình yêu Quê Hương của dân tộc bằng nhóm chữ “bài trừ phong kiến, chống thực dân, phát huy, bản sắc văn hóa dân tộc” để lập lờ đánh lận con đen, dùng xương máu dân tộc phục vụ cho sự bành trướng của đế quốc CS qua trung gian Tầu Cộng... Bè lũ HCM luôn luôn tìm kẻ hở của hoàn cảnh thời cuộc để gây phân hóa, khích động, tạo hận thù. Chúng đã lợi dụng hiện tượng năm đói Ất dậu (1945) lừa bịp lòng tin của người dân, cũng cố thế lực làm bàn đạp để tiêu diệt các đảng phái Quốc gia, cướp chính quyền (1945-1947); Bắt tay với thực dân Pháp, ký kết Hiệp Định Gernève, chia đôi đất nước (1954); Gây hận thù trong giai cấp nông dân, phá hủy nền tảng văn hóa và đạo đức và tàn sát dân lành vô tội trong chiến dịch Cải cách ruộng đất (1953-1956) với những cảnh con giết cha, vợ giết chồng, con cháu giết ông bà,v,v. Đàn áp và khủng bố trí thức yêu nước qua vụ “Nhân văn giai phẩm” (1956). Lừa đảo và chà đạp truyền thống linh thiêng của dân tộc và tàn sát lưong dân “Tết Mậu Thân” (1968); Hè đỏ lửa (1972) ; Tráo trở hiệp định Paris bằng biến cố 30-4-1975... Trong tất cả những lừa đảo này CSVN đã phung phí biết bao nhiêu xương máu của hàng triệu sinh linh vộ tội. Tuy vậy, CSVN chưa bao giờ nhìn lại để ý thức được chính họ là thủ phạm đã đưa dân tộc đi xuống vũng bùn của nhân loại. Ngược lại, lúc nào cũng vênh vang tự hào đó là những chiến thắng vinh quang một cách mù quáng, ngu xuẩn.

Nòi Cộng Phỉ, vốn dĩ loài ma đạo
Gieo đau thương, gây phân hóa cho đời
Ánh lập lòe, mờ tỏ tựa ma trơi
Tạo ảo giác, chui luồn lừa thiên hạ

Sau năm 1975, đất nước đã được gọi là thống nhất, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi mà còn có phần tác tệ hơn theo một hình thức khác... Cũng hàng triệu người bỏ ra đi, thay vì bỏ Bắc vào Nam theo Hiêp Định Gernève 1954 (ra đi có trật tự) năm xưa. Họ phải đổ dồn ra biển, đánh đu với tử thần và hàng trăm ngàn người được đầy ải và chết rục trong các trại tập trung được mệnh danh với mỹ từ “cải tạo”, để lại sau lưng biết bao nhiêu tan tác hận thù...

Để bảo vệ quyền lực, CSVN phát triển “bản chất” bằng cách ngang nghiên cắt đất, xén biển dâng ngoại bang, tham ô, đĩ điếm càng ngày càng được phát triển như Quốc sách. Tù nhân chính trị, lương tâm càng ngày càng nhiều...Xã hội băng hoại, bệnh hoạn, để VN giờ đây trở thành một Quốc gia có thành tích lạc hậu, đạo đức phá sản và phi nhân quyền có hạng trên thế giới.

Trong những năm gần đây, CSVN đang tiếp tục thủ đoạn xoáy sâu trong lãnh vực tôn giáo với một số tu sĩ tay sai nhập nhằng lũng loạn, mà người ta có thể thấy được trong những sinh hoạt thường nhật qua lời nói, hành động của nhưng thành phần này. Gần đây nhất là sự kiện tập trung cầu nguyện đòi khu đất Tòa Khâm Sứ của giáo dân và Tổng Giáo Phận Hànội. Nhìn lại diễn tiến cuộc cầu nguyện được khởi đầu một cách rất rầm rộ có thể nói đã làm chất động nhân tâm người Việt trên toàn thế giới, nhưng lại được kết thúc thật êm ả trong những thỏa hiệp nào đó như Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã tuyên bố, mà không thấy một lời nói hay văn bản chính thức nào từ CSVN. Trong khi chờ đợi giải quyết, CSVN lại dùng khối “Phật giáo quốc doanh” tạo bức thư phủ nhận quyền sở hữu khu đất Tòa Khâm Sứ của Tổng Giáo Phận Hànội và gián tiếp bội nhọ danh dự Công giáo qua vai trò thực dân Pháp, hầu phá vỡ “thỏa hiệp” không hoàn trả lại khu đất khâm sứ, tạo nghi kỵ với các Tôn giáo khác. Trong lá thư của Hòa Thượng Thích Trung Hậu cũng chỉ nói một cách khái quát, thiếu chi tiết lịch sử. Trong khi đó một bài viết ký tên Linh Mục Hồng Kim Lĩnh lại dẫn chứng chi tiết theo sách vở phản luận lại vấn đề và xác nhận tháp Báo Thiên đã biến mất từ lâu trước khi Tòa Khâm Sứ được xây dựng. Như vậy, đúng hay sai cũng chưa thể xác định, mà vấn đề then chốt là CSVN cố tình tạo môt trận hỏa mù tranh chấp, gây phân hóa và câu giờ cho vấn đề từ từ qua đi trong im lặng. Đây chính là thủ đoạn bôi nhọ, gây phân hoá nghi kỵ và làm mất uy tín của khối Công giáo VN giữa lòng dân tộc.

Đến nay, CSVN lại lợi dụng giành quyền đứng ra trụ trì lễ Tam Hợp để tạo thêm sự tranh cãi trong dư luận, tiếp tục tạo thêm phân hóa trong hàng ngũ tôn giáo nói riêng và trong lòng dân tộc nói chung. Ngay vấn đề những tu sĩ Phật giáo tại hải ngoại về dự lễ Tam Hợp cũng là một vấn đề khó nghĩ của nhiều người. Từ một vấn đề đơn giản thuần túy tôn giáo, nhưng chỉ vì thủ đoạn CS nên đã trở thành nhiêu khê, tranh cãi. Chính CSVN đã chính trị hóa Tôn giáo một cách bỉ ổi, trắng trợn như các Thông Tấn Xã nhà nước CS đã rêu rao trong suốt thời gian qua.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, một thời gian có thể gọi là quá dài với rất nhiều cơ hội cho CSVN thay đổi, ổn định và phát triển đất nước...Tuy nhiên, với bản chất ngu muội, gian manh trong chủ thuyết tam vô (Vô gia đình, vô Tổ Quốc, vô Dân Tộc) nên chúng không bao giờ có tư tưởng kết hợp đạo đức, chính trị và nhân tâm để thăng tiến, mà ngược lại lúc nào chúng cũng phải gia tăng bạo lực, một mặt bày trò tung hứng “dân chủ biểu kiến” với hàng loạt con rối chính trị, bằng những luận điệu “khép lại quá khứ, tiến đến tương lai” hay “đa số đảng viên CS hồi hưu cũng như tại chức, đều có lòng yêu nước, đừng nhìn họ bằng con mặt cách biệt, hãy đến với họ, dùng tình yêu cảm hoá họ..v..v”. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, nếu thực sự đa số đảng viên CSVN mà là nững người yêu nước thì dân tộc mình đâu đến nỗi khốn khổ, nhục nhã hơn nửa thế kỷ qua. Ngược lại, tất cả những hệ lụy từ những “ tấm lòng yêu nước” ấy, vẫn tiếp tục đầy ải quê hương mỗi ngày thêm đốn mạt như hôm nay.

Xin cảnh giác những trò hề lấp lửng
Khói sưong mờ, lẫn lộn ánh vàng, thau
Thế nhân ơi, dân tang tóc, bể dâu
Xưong máu đổ trong vũng lầy tủi nhục

Dựa trên những chứng tích cụ thể, người Việt hải ngoại nói riêng và toàn thể dân Việt Nam nói chung, tất nhiên phải hành xử theo đúng lương tri, để có thể làm những nhân chứng then chốt truớc toà án lịch sử của nhân loại, ngoại trừ một vài cá nhân hay tổ chức đang tung hứng với bọn tội đồ CSVN thực hiện chức năng của những con ký sinh trùng đang cố bám vào lòng yêu nước của toàn dân để trục lợi.

Như vậy, trong tình hình chung của cái gọi là “dân chủ hoá đất nước” chúng ta cần phải tỉnh táo phân tích và nhận định, đừng bao giờ vì vội vàng, mà tạo cơ hội cho những con vi khuẩn này dùng những thủ đoạn hoa mỹ khích động, phân hoá, để một lần nữa chúng lại trở thành những kẻ đồng loã, tiếp tay cho loại ký sinh trùng này như trong quá khứ như thế hệ trước đã lầm lẫn trong thập kỷ 30-45....

Phạm thanh Phương (Úc Châu)

Phạm thanh Phương (Úc Châu)

Từ hơn 30 năm qua trong bối cảnh lưu vong, cộng đồng người Việt tỵ nạn luôn cố gắng bảo toàn và phát huy những tính đặc thù trong nền tảng văn hóa tộc. Trong những nét đặc thù ấy, có lẽ không ai phủ nhận đặc tính ngũ thường là những điều mà người Việt quốc gia luôn tôn trọng và được coi là một kim chỉ nam trong cái đạo làm người mà tập đoàn CS cũng luôn tìm cách phá hủy. Tuy nhiên, trong cái ngũ thường (Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín) ấy, thì chữ nghĩa lại gặp rất nhiều phức tạp, nhất là trong cuộc chiến chống CSVN, đòi lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương hiện nay, nếu không được xử dụng đúng hoàn cảnh. Cũng chính cái phức tạp của chữ Nghĩa mà CSVN đã lợi dụng, len lỏi khai thác triệt để, tạo ra những “chồng chéo” của ình người trong đấu tranh giữa trong “ân nghĩa và chính nghĩa”, mà điển hình là nghị quyết 36 CSVN đã và đang thi hành.

Trong chữ “nghĩa” không gì bằng chính nghĩa
Mất đi rồi, vàng khối hóa bùn đen
Buồn thương thay khi tâm địa đớn hèn
Tạo ân nghĩa phủ kín lòng chính nghĩa

Nói về thủ đoạn CSVN trong nghị quyết 36, CSVN đã lợi dụng mọi hoàn cảnh, mọi hình thức tạo sự “gia ân” đến một số cá nhân, hội đoàn, đoàn thể, hầu cố gắng giảm thiểu hay đánh tan đi ý chí và lập trường “Chính Nghĩa chống bạo quyền, tìm tự do, dân chủ” của đại đa số toàn dân đang mơ ước và đeo đuổi… Theo tinh thần NQ36, CSVN chi ra một số tiền rất lớn để một số tay sai thực thụ hoặc những “cánh tay nối dài” có đủ phương tiện len lỏi hoạt động tạo ra chữ “ân” trong một vài lãnh vực như giúp đỡ tổ chức này, hội đoàn nọ, lợi dụng lòng tham của một số nhân vật có tiếng tăm hay tổ chức những bữa tiệc “chén chú, chén anh” tạo tình thân, lợi dụng cảm tính bẩm sinh của con người tạo ra những “ân nghĩa” lập lờ, khó phân định. Cũng vì vậy trong sinh hoạt đấu tranh tại hải ngoại đã xẩy ra rất nhiều cảnh chồng chéo và cũng nhiều người lâm vào cảnh “lỡ bước sang ngang” rồi phải đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, lấn cấn “giữa nga ba đường”, không biết phải đi về đâu, cũng chỉ vì “ân nghĩa” đã trót đa mang.

Trong hiện tượng này cũng có rất nhiều người nhận định, sự chồng chéo thường xẩy ra nơi những cá nhân hay tổ chức, phe nhóm tuy có tinh thần quốc gia, nhưng lập trường chính nghĩa chưa xác định rõ ràng một cách kiên quyết và vững chắc. Vì vậy họ dễ rơi vào hoàn cảnh chao đảo hay phải nhân nhượng “nín thở qua sông” trước những sự việc sai trái hay chệch hướng, chỉ vì cảm tính nhất thời mà phải để cái “ân nghĩa” lập lờ che khuất nẻo chính nghĩa.

Điển hình trong những năm vừa qua, cũng có một vài sự kiện đáng tiếc xảy ra trong một vài phe nhóm, đảng phái, vì tư lợi hay đã bị CS xâm nhập, nên lội ngược dòng thay đổi lập trường, thay vì cùng toàn dân chống cộng, đấu tranh triệt để đòi lại tư do dân chủ và nhân quyền, thì họ lại có những hành động bắt tay hòa hợp với CS hoặc tiếp tay làm lợi cho CS dưới nhiều hình thức. Thậm chí có những cơ quan truyền thông tung hô CS, bôi nhọ chính nghĩa quốc gia như trường hợp đài phát thanh Chân Trời Mới, báo ViệtWeekly, báo Người Việt,v,v... Tuy thế, nhưng vẫn có nhiều người không dám lên tiếng hay tỏ thái độ, mặc dù họ biết rõ đó là những điều không thể chấp nhận trong cục diện đấu tranh chung trong hiện tại, thậm chí còn cố vay mượn, níu kéo một vài hiện tượng của quá khứ, để ngụy biện cho hiện tại một cách cưỡng từ đoạt lý trơ trẽn nữa.

Đây là một thái độ có thể nói là đớn hèn, chỉ vì cảm tính từ những quyền lợi hay tình cảm nhỏ nhoi mà quên đi lẽ phải của cả chính nghĩa dân tộc. Ngoài ra, còn có một số người có thể vì quá tối tăm cũng bị lệ thuộc vào những “ân nghĩa” nhỏ nhặt mà quay lưng chụp mũ, phỉ báng những người đang dồn tâm huyết đi trên con đường chính nghĩa mới là điều đáng buồn và tủi nhục cho một kiếp người, mà chính họ cũng không hề hay biết.

Trong chính sách gián điệp của CSVN, sự việc “thả con tép, bắt con tôm càng” là một chuyện bình thường, có khi phải dùng đến cả khổ nhục kế để hoàn thành mục đích qua châm ngôn “cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Hơn nữa, lừa đảo, bịp bợm là sở trường của CS, họ sẵn sàng tung ra mua chuộc một vài cái “ân” trong một lãnh vực nào đó và rồi lợi dụng cái “nghĩa” đó lừa đảo thiên hạ đưa vào cạm bẫy, để vô tình nạn nhân vướng mắc mà phải phản bội chính bản thân, chiến hữu và tổ quốc.

Cũng chính vì thế, đại đa số những người sáng suốt nhận định, trong cuộc chiến cam go này tất cả sự việc chỉ nên đánh giá mang tính cách giai đoạn của từng hiện tượng. Hôm nay xanh, mình biết nó xanh, nhưng nếu ngày mai đỏ mình phải biết nó đỏ. Đừng bao giờ vì cảm tính làm mờ lý trí để trở thành loạn sắc “xanh đỏ bất phân”, để rồi vô tình tiếp tay cho kẻ tội đồ tiếp tục phá hoại giang sơn, bách hại dân lành.

Cũng trong cái việc ra “ân” , CSVN còn dùng cái “ân” làm quân cờ triệt buộc, tạo thành một sợi dây vô hình “bịt miệng, trói não” những kẻ lỡ vướng “hàm ân” và vô hình trung họ trở thành con tin của đảng hay ít nhất cũng phải từ giã chính nghĩa, trở về âm thầm, lủi thủi sống hết kiếp như một loài côn trùng, thảo mộc. Đây chính là nỗi đau buồn nhất từ những người “loạn sắc” trước thời cuộc và cũng là nỗi đau chung trong công cuộc đấu tranh của toàn dân.

Trò gián điệp Cộng nô tìm đối tượng
Khơi lòng tham gài bẫy tạo ân tình
Ru lòng người lạc lõng chốn u minh
Con nước chảy đưa dòng đời chệch hướng

Tóm lại, trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chính nghĩa, đòi tự do, dân chủ cho toàn dân, CS luôn tìm đủ cách xân nhập lũng loạn, gia ân, kết nghĩa tạo hỏa mù để trói chặt chính nghĩa. Vì thế chúng ta cần luôn đề cao cảnh giác, giữ vững lập trường, phân tỏ rành mạch ân nghĩa trong từng giai đoạn của từng sự việc, tránh vì cảm tính để vô tình phải lạc sâu trong cái vòng lẩn quẩn, đánh mất chính nghĩa và tạo ra những chồng chéo bất lợi cho đại cuộc.

Phạm thanh Phương (Úc Châu)


Phạm Thanh Phương


Trong hoàn cảnh đất nước còn nằm trong sự thống trị tàn bạo cuả CSVN, người Việt tỵ nạn lúc nào luôn trăn trở nhớ về quê hương và kiên quyết đấu tranh trong mọi lãnh vựïc, hầu mong một ngày đất nước sẽ không còn bóng dáng những tên CS khát máu, để toàn dân được an vui, hanh phúc trong sum họp.

Cũng trong ước vọng ấy, đã hơn 30 năm qua, cứ mỗi lần Tháng Tư đến là tất cả những hình ảnh thương đau lại trở về trong lòng người dân Việt như một vết thương chưa lành của một thời quá khứ. Vì thế cũng như mọi năm, nhân dịp tưởng niện ngày quốc hận 30-4, người Việt tỵ nạn từ khắp nơi trên đất Úc lại tề tựu về thủ đô Canberra, để tham dự cuộc biểu tình trước tòa đại sứ CSVN, hầu vạch trần tội ác từ quá khứ đến hiện tại và nhưng thủ đoạn bỉ ổi, hèn nhược của chúng và cũng là dịp đồng hương gặp nhau xiết chặt thêm tình đoàn kết, hun đúc thêm khí thế đấu tranh trong hiện tại để tiến về tướng lai, kiện toàn một đất nước không CS.

Riêng năm nay có phần đặc biệt hơn, đau thương hơn với kỷ niệm 40 năm tội ác CSVN trong dịp tết Mậu Thân 1968 và vấn đề Hoàng Sa, Trương Sa đang sôi sục trong lòng người dân Việt trong cũng như ngoài nước.

Khởi đầu chương trình biểu tình là nghi lễ chào quốc kỳ Việt Úc và mặïc niệm do ba MC trẻ Maria Trần, Joseph Hiếu và Ls Võ Quốc Dũng đảm trách. Sau phần nghi lễ chào quốc kỳ là lời tuyên bố khai mạc của ông Lê Công, Trưởng Ban Tổ Chức kiêm Chủ Tịch CĐNVTD Canberra. Sau khi chào mừng đồng hương, ông Lê Công trình bày mục đích và ý nghĩa cuộc biểu tình năm nay và ông cũng nhấn mạnh đến tình hình đấu tranh trong hiện tại. Kế tiếp là phần giới thiệu thành phần quan khách tham dự gồm đại diện các tiểu bang, hội đoàn, đoàn thể và trên dưới 2000 đồng hương cùng tham dự.

Sau phần giới thiệu chương trình và quan khách là phần phát biểu của BS Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ Tịch CĐ NVTD Liên bang Úc Châu. Trong lời phát biểu BS Tiến cho biết, đây là dịp nhắc nhở và vạch rõ tội ác dã man của CSVN trong suốt chiều dài lịch sử và riêng năm nay, kỷ niệm 40 năm những linh hồn oan khuất đã ra đi một cách tức tưởi do sự tàn bạo dã man của CSVN qua biến cố Tết Mậu Thân. Hơn nữa, đây cũng là dịp vạch trần bản chất đốn hèn của CS qua sự việc Hoàng sa và Trường sa cùng những phần đất biển CSVN đã dâng hiến cho Trung Cộng. Hơn nữa, với truyền thống đoàn kết của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc Châu, chúng ta sẽ đoàn kết hơn, kiên quyết hơn nữa trong đấu tranh, để quê hương VN sớm có ngày khởi sắc. Trong phần kết luận, BS Tiến khẳng định, ngày nào CSVN còn hiện diện trên quê hương thì chúng ta vẫn phải tiếp tục đến đây biểu tình, vì dân tộc còn đau khổ và đất có nguy cơ mất dần trong tay ngoại bang.

Kế đến là lời phát biểu của Ls Võ trí Dũng, Chủ Tịch CĐ NVTD/ NSW. Trong lời phát biểu, LS Dũng đặc biệt chú trọng về sự kiện Phạm văn Đồng thay mặt đảng CSVN đã ký công hàm xác nhận chủ quyền của Trung Cộng trên hai quần đảo này vào năm 1958. Và mới đây khi Trung Cộng thiết lập huyện Tam Sa để kiểm soát hành chánh trên Hoàng Sa và Trường Sa thì tâïp đoàn CSVN chỉ biết câm miệng không hề hé môi phản đối. Đây là một hành động khiếp nhược của một lũ bầy tôi mà cũng là bản chất của CSVN. Để kết luận LS Dũng cho biết, muốn bảo toàn lãnh thổ và lãnh hải, đồng thời mang lại hạnh phúc an vui cho dân tộc, không có cách nào hơn là chế độ CS phải sụp đổ. Vì thế, LS Dũng cũng kêu gọi tình đoàn kết của mọi người trong cùng chung một ý chí cương quyết đấu tranh, tận diệt bè lũ tham tàn, bạo ngược CSVN.

Để tiếp tục chương trình là lời phát biểu của ông Nguyễn Thế Phong, Chủ Tịch CĐNVTD Victoria. Theo ông Phong cho biết hiểm họa bán nước của CSVN hiện nay rất nguy hiểm. Sự xâm lăng của Trung Cộng trên đất Việt không phải chỉ có lãnh hải và lãnh thổ, mà còn đồng hóa cả nên tảng văn hóa xã hội. Tất cả những sự đồng hóa này đang xẩy ra trên quê hương do sự tiếp tay của bọn CSVN. Trải qua hơn 4000 năm lịch sử với 1000 năm chống Tầu và 100 năm chống Tây, đất nước VN chưa bao giờ ô nhục và băng hoại như hiện nay dưới chế độ phi nhân CSVN. Đất nước chúng ta đang bị đe dọa bởi Trung Cộng và bọn chư hầu CSVN. Vì thế, muốn bảo vệ lãnh thổ và bảo tồn văn hóa, chúng ta phải kiên quyết hơn, nỗ lựïc hơn trên con đường đấu tranh tận diệt CS, quang phục quê hương….

Tiếp lời ông Phong là Bs Bùi Trọng Cường, Chủ Tịch CĐ NVTD Qld. Trong lời phát biểu, BS Cường cũng nhấn mạnh tội ác CS qua biến cố Tết Mậu Thân cách đây 40 năm. Bs Cường cho biết, trong lịch sử cận đại trên toàn thế giới có lẽ không có một tội ác nào đãng ghê tởm bàng tội ác CSVN trong dịp Tết Mậu Thân, nhất là đối với hơn 6000 nạn nhân vô tội tại Huế. Chưa có một sắc dân nào đang tâm giết đồng chủng một cách dã man như loài dã thú CSVN. Ngoài ra, nói về những mặt trận đấu tranh dân chủ hiện tại Bs Cường cũng cho biết, không cần biết bao nhiêu đảng phái, tổ chức đã đứng lên trong nước, điều quan trọng nhất là hiện tại người dân trong nước đã dám đứng dậy qua những cuộc đình công, biểu tình khiếu kiện của dân oan và tôn giáo. Họ đã tự đứng dậy nói lên tiếng nói của chính họ. Vì thế, chúng ta tại hải ngoại này cần phải đoàn kết hơn nữa trong mọi công tác đấu tranh, hầu bắt tay và yểm trợ hữu hiệu cho người dân trong nước sớm đòi lại những gì đã bị CSVN cướp đi kể cả cái quyền làm người và quê hương sớm có những ngày thảnh thơi như các dân tộc khác trong thế giới tự do của nhân loại hôm nay.

Tiếp tục chương trình là lời phát biểu của ông Đoàn Cộng Chánh Phú Lộc, Chủ Tịch CĐNVTD Nam Úc. Trong lời phát biểu ông Lộc cũng nhấn mạnh tội ác CSVN qua Tết Mậu Thân, Hoàng Sa và Trường Sa và một số tội ác điển hình của CSVN trong suốt nửa thế kỷ qua. Đồng thời ông Lộc cũng khẳng định rằng “ Đối với CS, không thể nói hòa hợp hay hòa giải, mà chúng ta phải đánh đến cùng”. Nếu không, bọn CSVN sẽ tiếp tục lừa bịp, bán rẻ giang sơn, tài nguyên và dân Việt sẽ trờ thành nộ lệ cho ngoại bang và đất nước cũng sẽ trở thành một Tây Tạng thứ hai.

Tiếp theo là lời phát biểu chính thức của Trưởng Ban tổ Chức kiêm Chủ Tịch CĐNVTD Canberra. Ông Lê Công ngắn gọn, Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của dân tộc VN, bọn CSVN không có bất cứ một tư cách nào đại diện cho dân tộc Việt để dâng, bán hai quần đảo này. Thực sự CSVN chưa bao giờ lãnh đạo đất nước, mà họ chỉ cai trị, khống chế bằng bạo lực, khủng bố và bóc lột người dân. CSVN là một loại bất lương, bất tài và bất lực. Bời thế không thể để chúng tồn tại trên quê hướng dưới bất cứ hình thức nào. Chúng ta hãy đoàn kết đánh đến cùng, đừng bao giờ ngộ nhận để bị lạc vào những trận hỏa mù bịp bợm đã và đang xẫy ra khắp nơi.

Tiếp lời ông Lê Công là phần phát biểu của cô Trần Hương Thủy, Chủ Tịch CĐNVTD Wollongong. Là một phụ nữ, cô Thủy tập trung trong lãnh vực Phụ Nữ dưới chế độ CSVN. Cô Thủy cũng sơ lược vai trò của người Phụ Nữ trên dòng lịch sử cận đại. Cô Thủy cho biết, lịch sử VN là một tranh đấu sử, với một ngàn năm bị đô hộ bởi giặc Tầu, một trăm năm Pháp thuộc và hơn nửa thế kỷ chống CSVN. Hình ảnh người Phụ Nữ Việt Nam luôn luôn chiếm một vị thế ưu việt trong lòng dân tộc. Tuy nhiên, dưới chế độ CSVN, bè lũ lãnh đạo đã tạo ra những đói rách, tan hoang, rồi bịp bợm ép phụ nữ vào con đường băng hoại. Dưới một xã hội bát nháo, biết bao nhiêu trò điếm nhục xuất hiện được sự bảo kê của mọi tầng lớp cán bộ tuỳ theo lãnh vực, mà nạn nhân là những phụ nữ yếu đuối.
Với chiêu bài xuất cảng lao động sang các nước láng giềng trong chính sách đem con bỏ chợ, mặc sức cho thiên hạ giày xéo, bóc lột, ngược đãi. Thậm chí đến những em bé tuổi mới lên 5, 6, cũng không thoát khỏi nanh vuốt của đảng, trong chiến dịch "xuất cảng" hàng loạt sang Căm Bốt và các nước lân bang với "chức năng" nô lệ tình dục. Còn nữa, biết bao nhiêu cảnh đời đen tối trong chiến dịch lấy chồng Đại Hàn, Trung Cộng, Đài Loan,v,v... Sau cùng, cô Thủy kết luận, muốn giải phóng dân tộc,ø lấy lại vị thế và hình ảnh cao đẹp của người Phụ Nữ VN, chấm dứt sự sa đọa, băng hoại, CSVN phải biến mất khỏi quê hương chúng ta.

Kế tiếp là lời phát biểu của ông Lâm Bình Bắc, Chủ Tịch CĐNVTD Bắc Úc, vì không gian cách xa, ông Bắc đã phát biểu qua điện thoại và cho biết, ông rất tiếc không về tham dự biểu tình và chia sẻ cùng đồng hương. Tuy nhiên, với thân phận tỵ nạn CS, ông và đồng hương Bắc Úc lúc nào cũng ủng hộ, yểm trợ và đóng góp tích cực trong mọi công cuộc đấu tranh chung mà toàn dân đang ngóng đợi.

Tiếp theo là lời phát biểu của đại diện CĐNVTD Tây Úc. Bà Trần Ngọc Ánh cũng nhấn mạnh về tội ác CS trong suốt chiều dài lịch sử và nhất là hiện tượng buôn bán nô lệ tình dục qua Ebay, “xuất cảng” phụ nữ đi làm nô lệ tình dục tại các nước lân bang và tội ác dã man nhất của CSVN là hiện tượng xuất cảng các em bé ra ngoài làm nô lệ tình đục. Theo thống kê của UNESSCO thì riêng tại Campuchia đã có 30 ngàn em, và còn cả trăm ngàn em đang lang thang phục vụ trên khắp thế giới. Vì vậy, chỉ khi nào CSVN chết hết thì lúc đó mới có thể phục hồi được quê hương và đạo đức.

Kế tiếp là phần phát biểu của ông Nguyễn Văn Paul, đại diện Cao Đài và ông Nguyễn Văn Báng, đại diện Phận Giáo Hòa Hảo. Trong lời phát biểu, hai ông cùng nói về những hiện tượng đàn áp dã man của CSVN đối với tôn giáo trong suốt hơn ba mươi năm qua. Các ông cũng cho biết, CS vốn dĩ bản chất vô thần, vì thế không bao giờ có thể sống chung hòa bình với tôn giáo. Ngược lại, CSVN luôn luôn coi tôn giáo là kẻ thù hàng đầu cần tiêu diệt bằng mọi giá. Bởi thế, chúng ta cũng cần nên cảnh giác đối với loại đột lốt tôn giáo, tung hỏa mù lũng loạn. Tất cả những sự dễ dãi hay yểm trợ tổ chức lễ hội rình rang cho tôn giáo trong nước, chỉ là lừa bịp quốc tế và biến tôn giáo thành một loại tay sai mà thôi.... Hơn nữa, chúng ta nên tích cực yểm trợ các công cuộc đấu tranh trong nước nói chung và tôn giáo nói riêng. Như vậy, mới mong quê hương có ngày quang phục và tôn giáo mới yên tâm phát triển đạo đức xã hội.

Phần cuối của cuộc biểu tình là phần bày tỏ tâm tình của tuối trẻ úc Châu qua lời phát biểu của em Nguyễn Vĩnh Tiến, tổng hội sinh viên Úc Châu. Trong lời phát biểu đầy tâm huyết và trung thực, Nguyễn Vĩnh Tiền cho biết, là những người trẻ được sinh ra sau chiến tranh hay tại hải ngoại, bởi vậy các em không có bất cứ một quá khứ hận thù nào. Nhưng khi nhìn vào bối cảnh của đất nước, chắc chắn giới trẻ hải ngoại không thể ngồi yên ung dung tự tại. Chính vì thế các em cũng đã và đang dấn thân cùng cha anh trong công cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Nhìn vào hiện tượng những người thanh niên trong nước đẵ đứng lên trong khó khăn, giới trẻ hải ngoại phải ý thức tiếp tay...Đồng thời cũng phải trang bị cho mình một hành trang vững chắc để thay thế cha anh trên con đường quang phục quê hương còn dang dở.

Sau khi kết thúc cuộc biểu tình trước tòa đại sứ CS, mọi người đã lên xe bus về Vietnam War Memorial, để tham dự lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ Việt, Úc, đã hy sinh trong cuộc chiến tranh VN, do Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH tổ chức. Tại đây, BS Nguyễn Mạnh Tiến, trong tư cách Chủ tịch CĐNVTD/LBUC đã trình bầy một cách ngắn gọn về thảm kịch của cuộc chiến tranh VN, cuộc vượt biên vượt biển tìm tự do đầy bi hùng sau khi Miền Nam bị CS cưỡng chiếm, cùng tấm lòng biết ơn vô bờ bến của người Việt yêu tự do đối với những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh VN, trong đó có 504 chiến binh Úc. BS Tiến cũng khẳng định, người Việt yêu tự do tại Úc sẽ cùng đoàn kết chặt chẽ để tiếp tục theo đuổi sứ mạng còn dang dở của những người lính VNCH là phải tiếp tục tranh đấu giải thế chế độ CS, để Việt Nam thực sự có tự do dân chủ. Nhân dịp này, ông Nguyễn Hưng Đạo, Chủ tịch Tổng Hội CQN/UC cũng đã nhấn mạnh đến vai trò và trách nhiệm của người lính VNCH đối với quê hương, tổ quốc và anh linh của những người lính đã hy sinh, trong cuộc đấu tranh chống CS hiện tại và tương lai. Hơn nữa ông Đạo cũng cảnh giác sự xâm nhập của CS trong một số cơ cấu tổ chức sinh hoạt trong cộng đồng người Việt hải ngoại và cũng kêu gọi tình đoàn kết chặt chẽ trong mọi mặt trận đấu tranh cho đến khi CS phải sụp đổ, trả lại quyền tự quyết của dân tộc. Kế tiếp là lễ đạt vòng hoa tưởng niệm và toàn thể đã chia tay ra về vào lúc 16.30 cùng ngày trong những tâm trạng bùi ngùi xúc cảm.

Phạm Thanh Phương