"...trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng..."

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Thấm thoát một năm lại qua đi như “bóng câu qua sổ”. Nhẩm tính lại sự đời trong một năm qua với những vui buồn lẫn lộn, rất tiếc chuyện vui thì ít, chuyện buồn lại quá nhiều, chợt ẩn, chợt hiện, những bóng người thấp thoáng trong một trận khói mù bất tận.

Tại hải ngoại, vào đúng dịp tết Mậu Tý, Nhật báo Người Việt đã đón xuân bằng bài viết “Mẹ chồng tôi” của Trần Thủy Châu, kèm theo tấm hình Lá cờ Vàng trong châu rửa chân, đã gây ra một sự phẫn nộ và tạo nên một sự tranh cãi, chống đối kịch liệt từ cộng đồng người Việt tỵ nạn, cuốn hút rất nhiều người lãng phí rất nhiều thời gian. Khi đưa ra hiện tượng này, thiết nghĩ Nhật Báo Người Việt cũng dư hiểu, chắc chắn đại đa số người Việt tỵ nạn sẽ có phản ứng mạnh và cũng chẳng tuyên truyền gì được cho ai. Tuy nhiên, có lẽ họ chỉ muốn tạo ra những xáo trộn trong cộng đồng, không ngoài mục đích gây ra một sự phân hoá, rạn nứt tình đoàn kết, hầu có thể giảm thiểu khí thế đấu tranh chống CSVN, đòi dân chủ tự do cho quê hương trong cục diện hiện tại.

Cùng trong lúc đó, CSVN cho nổ mạnh vấn đề Hoàng Sa và Trường sa với những cuộc biểu tình của giới Thanh Niên trong nước. Đồng thời tại hải ngoại đảng Việt Tân đã hưởng ứng bằng những cuộc biểu tình lẻ tẻ, chống Trung Cộng không chống CSVN. Họ cũng khôn khéo đưa ra chiêu bài, để thể hiện tinh thần “tinh thần dân tộc” chung, nên nối kết với du học sinh và chấp nhận lá cờ máu của CSVN song song trộn lẫn với là cờ Vàng chính nghĩa của dân tộc, hoặc không mang theo cả hai trong các cuộc biểu tình, điều này đảng Việt Tân đã thực hiện tại Anh Quốc. Một bằng chứng nữa, cũng trong thời gian ấy trên đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, tiếng nói chính thức của đảng Việt Tân, Bác sĩ Nguyện Trọng Việt, Ủy Viên Trung Ương đảng Việt Tân đã cùng Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, đã lên tiếng vận động, cổ súy cho giảp pháp “hoà hợp, hoà giải” bằng cách đi biểu tình chống trung Cộng “Không mang cờ nào cả hay cờ nào cũng được” .

Cho đến Tháng Ba 2008, một sự việc nhiễu loạn khác lại xẩy ra qua việc đặt tên một khu phố thương mại tại thành phố San José, sự việc này cũng bị phe nhóm Viện gian phá vỡ và tạo ra những nhiêu khê vất vả cho cộng đồng khu vực bảy, và đến nay vẫn chưa giải quyết xong.

Theo tin từ San José cho biết, nhân vật then chốt quấy phá trong sự kiện này chính là Hoàng Thế Dân, một đảng viên cao cấp của Việt Tân tại địa phương. Ngoài ra, dư luận cho rằng tất cả sự việc được Việt Tân chỉ đạo qua con rối Nghị viên Madison Nguyễn. Sự nhận định này cũng không phải là vô lý, võ đoán. Bởi bằng chứng cho thấy chính Hoàng Cơ Định đã đi cùng Madison đến dự một lễ Khánh Thọ của các vị cao niên tại San Francisco, và Định đã dùng vũ lực tấn công nhà văn Hoa Hoàng Lan cùng một số phụ nữ khác, khi nhóm người này lên tiếng phản đối Madison về việc Nghị Viên này đã đi ngược lại nguyện vọng của người dân địa phương, để đơn phương bãi bỏ danh xưng Little Saigon. Cũng trong sự kiện này, một nhóm người đã tìm đủ mọi cách vu khống, mạ lỵ Lý Tống khi anh tham gia và tuyệt thực để cùng đồng hương đòi hỏi nguyện vọng cùng chính đáng tại San José.

Song song với sự kiện danh xưng Little Saigon tại San José, ngày 12-3-2008. Ủy Ban Đông Á Thái Bình Dương của Quốc Hội Hoa Kỳ có một buổi tham khảo ý kiến (hearings) một số nhân vật tiêu biểu trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ do bà Nghị Sĩ Barbara Boxer làm chủ tịch. Mục đích buổi lấy ý kiến để quyết định về số phận của dự luật về Nhân Quyền cho Việt Nam HR 3096 đã được Hạ Viện biểu quyết, và đang chờ Thượng Viện thông qua. Trong buổi tham khảo ý kiến, Nghị Sĩ Jim Webb đạt một câu hỏi nội dung liên quan tình hình phân biệt đối xử đối của CSVN với các cựu quân nhân, nhân viên công chức thời Việt Nam Cộng Hòa. Đỗ Hoàng Điềm đã nhanh nhẩu xác định, việc phân biệt đối xử xem như đã chấm dứt từ lâu và theo Đỗ Hoàng Điềm thì việc này đã không còn nữa từ đầu thập niên 1990. Với câu trả lời gian trá này đã khiến chính người hỏi (Nghị Sĩ Jim Webb) phải bày tỏ thái độ bất mãn, ông nói:
“Cá nhân tôi vẫn thấy nó vẫn còn tiếp tục sau thập niên 1990”.
Cũng từ câu nói của Đỗ Hoàng Điềm, đa số cho rằng đảng Việt Tân đang “nâng bi” chạy tội cho CSVN. Một số lại ngụy biện, xin thông cảm cho một người trẻ thiếu kiến thức chính trị như Đỗ Hoàng Điềm. Tuy nhiên, dù bất cứ chiều hướng nào cũng không ai phủ nhận câu nói của Đỗ Hoàng Điềm là một sự xuyên tạc trắng trợn, rất ấu trĩ, không thể xẩy ra nơi một nhân vật khoa bảng, hơn nữa đang giữ trách vụ Chủ Tịch một đảng chính trị tầm cỡ hiện nay.

Tuy tình hình quấy rối không có gì mới trong tháng 4-5-6, nhưng những nhiêu khê vẫn tồn đọng và kéo dài một cách lê thê như một làn sóng ngầm liên tục. Cho đến tháng Bảy 2008, một sự kiện khác xẩy ra với âm mưu xoá bỏ sự hiện diện của lá cờ Vàng chính nghĩa trong “Đại Hội Giới Trẻ Công GiáoThế Giới lần thứ 23 năm 2008 tại Sydney”, với mục đích tạo cơ hội cho cờ máu CSVN được quyền độc tôn trong đại hội, nhằm phô trương, tuyên truyền cho tập đoàn khát máu CSVN và đầu độc giới trẻ tại hải ngoại. Điều này do Hồng Y Phạm Minh Mẫn chủ xướng. Tuy nhiên, với sự cảnh giác và ý thức của toàn thể thành viên Thanh Niên Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại, cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc Châu đã hiệp thông cùng khối Thanh Niên Công Giáo hiện diện trong đại hội để cùng biểu dương chính nghĩa bằng cả một rừng cờ Vàng trong ngày bế mạc với trên mười ngàn lá cờ đủ cỡ lớn, nhỏ. Trước khí thế hùng mạnh ấy, những tên cán bộ CSVN đã được gài đặt cũng đành thúc thủ. Đây cũng là một chiến thắng ngoạn mục chưa từng có trong các đại hội trước đây.

Niềm vui chưa dứt thì chuyện buồn lại đến, Ngày 15 tháng 9 năm 2007, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất) đã loan tải khắp nơi về Giáo Chỉ số 9 của Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ấn ký. Kế tiếp Ngày 26-9-2008, công bố Thông Bạch hướng dẫn thi hành Giáo Chỉ số 9 do Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ ấn ký ngày 25-9-2008. Theo tinh thần giáo chỉ số 9 là một sự xác định lại quan điểm, lập trường và cơ cấu tổ chức trong cũng như ngoài nước, tố giác và khai trừ một số tổ chức tiếm danh, lũng đoạn. Trong Giáo chỉ có đoạn viết
"một số phần tử cơ hội trong cộng đồng Phật giáo hải ngoại tiếp tay gây phân hóa, tạo ly gián, biến tướng chủ trương, đường hướng sinh hoạt của GHPGVNTN Hải ngoại, âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo hội trên địa bàn quốc tế ".
Khi giáo chỉ số 9 được ban hành cũng là lúc bắt đầu một sự giao động mạnh và có thể đi đên khủng hoảng trong hàng ngũ Tăng Ni cũng như Phật tử trong và ngoài nước. Cũng từ tinh thần Giáo Chỉ số 9, trong dịp cuối năm, Thượng Tọa Thích Quảng Ba đã phải lao tâm, lao lực giải thích, thanh minh một số sự việc liên quan đến Giáo Chỉ. Tuy nhiên, với hành xử của TT Quảng ba từ xưa đến nay sự thanh minh, thuyết phục có có phần khó khăn. Bởi lẽ, chính TT Quang Ba đã bảo lãnh khá nhiều tu sĩ trong cái gọi là Giáo Hội PGVN, một cơ cấu được hoạt động dưới sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ Quốc CSVN mà người đời thường gọi là “Quốc Doanh”. Hơn nữa trong kỳ tháng 5-2008 vừa qua, Chính TT Quảng Ba chính thức kêu gọi Tăng Ni, Phật tử về dự “Đại Lễ Tam Hợp (Vesak)’ tại Việt Nam. Mặc dù ai cũng biết đại lễ này đã do “Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh” và đảng CSVN lũng đoạn nhằm tạo một bình phong che đậy những tội ác đã gây ra cho Phật Giáo VN nói riêng và các Tôn giáo khác nói chung.

Cũng trong những ngày cuối năm, CSVN lại mở chiến dịch hỏa mù bằng cách cho Việt gian, nằm vùng tạo ra một “vụ án” phi lý và mục tiêu là Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện. Cuối cùng cũng chẳng được gì, chỉ quấy rối tạo nhiêu khê, gây phân hoá chút đỉnh trong một koảng thời gian ngắn nhân dịp cuối năm.

Câu chuyện nhà thơ Nguyễn Chí Thiện vừa lắng đọng chút đỉnh, thì tại Tiểu bang Queensland - Úc Châu, lại một sự kiện khác gây xáo trộn cộng đồng do một nhóm du sinh tại đây tổ chức Hội Chợ lấy tên “Taste Viet Nam”. Hội chợ này được sự hậu thuẫn và tài trợ của Toà Đại Sứ CSVN tại Úc. Đúng ra cũng chăng có gì đáng bàn, vì đây chỉ là những việc lẻ tẻ trong chính sách nhiễu loạn của CSVN, mà du sinh chỉ là những con cờ nhi nhô chút đỉnh. Tuy nhiên, điều đáng nói là chính đảng Việt Tân địa phương và Bác sĩ Bùi Trọng Cường, đương kim Chủ Tịch Cộng Đồng NVTD Tiểu bang Queensland, đã có những hành động “đi đêm” yểm trợ và tham dự mới là điều đáng buồn. Từ đó trong dư luận đưa ra một câu hỏi hơi khó trả lời “ Họ là ai, tay sai của VC hay chỉ vì lòng tham gì đó mà đành bán rẻ lương tri ?”. Sau đó vài tuần trong cuộc biểu tình tại Canberra, Bs Cường cũng đã lợi dụng chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng phát biểu quảng cáo và tôn vinh du sinh. Tuy đã cố gắng luồn lách lợi dụng thời cơ, nhưng trong cái thế “Thiên bất dung gian”, đồng hương đã phát giác phản đối, và Ban Tổ Chức buộc phải lấy lại Microphone và đưa Bs Cường trở xuống với một nỗi ê chề rất khó coi.

Đến đây, tưởng chừng như đã chấm dứt câu chuyện một năm, bất ngờ Cộng Đồng Người Việt tại Fernando Valley, California USA tổ chức một buổi gây qũy từ thiện, giúp cô TIM, một người Thụy Sĩ, từng làm công việc từ thiện “âm thầm” tại Việt Nam trong nhiều năm.

Buổi gây quỹ này nhằm mục đích giúp cô TIM có thêm kinh phí, hầu có thể duy trì công việc từ thiện của cô một cách tốt đẹp hơn. Tuy nhiên theo tin tức từ buổu gây qũy đua ra, khi mọi người nghiêm chỉnh làm lễ chào Quốc Kỳ, thì cô TIM đã giận dữ bỏ đi ra. Sau khi chào cờ xong, cô trở lại và tuyên bố:
"Trong các chương trình có tôi đến hiện diện, tôi không muốn quý vị treo cờ và chào cờ, vì việc làm của tôi là việc làm từ thiện, tôi chủ trương phi chính trị. Trong các buổi sinh hoạt trong nước và ngay tại Trung Tâm Chấp Cánh, tôi đều không treo bất cứ lá cờ nào".
Qua hành xử và câu nói này của cô TIM, có lẽ không ai có thể phủ nhận đây là một thái độ hỗn xược, rất ư là thiếu văn hoá dù dựa trên nên tảng Đông phương hay Tây phương. Cũng vì thế đa số nhận định, nhìn vào ngôn ngữ và hành xử của cô TIM, không ai có thể ngờ được lại xẩy ra nơi một người có đầy "lòng từ tâm" đã từng bương trải gây qũy nhiều nơi. Có chăng nó chỉ có thể thấy được ở những con người CS, hay đã bị nhiễm trùng CS, trong mục đích tạo một tiền lệ, mong hủy bỏ sự hiện diện lá cờ Vàng thân yêu của người Việt tỵ nạn CS như chiêu bài "Vượt thử thách, xóa ngăn cách", nối kết, hoà hợp trước đây đã từng xẩy ra.

Hơn nữa, những lời cô Tim nói toàn là một sự bịp bợm, gian trá. Điều này đã được chứng minh qua một số Video Chip nói về hoạt động của cô trong nước do "Hãng Phim Truyền Hình Thành Phố HCM" thực hiện đã được tung lên Net, trong đó tất cả các sinh hoạt của cô đều không thiếu lá cờ máu CSVN và đôi khi còn có cả cờ của một vài quốc gia khác. Ngoài ra, cũng theo đoạn phim cho biết, nhà nước CSVN cũng rất ưu ái, nhiều lần tuyên dương "công đức" của cô, và hệ thống truyền thông trong nước cũng đã quảng bá tích cực đến quảng đại quân chúng. Vì thế hiện nay cô TIM được coi như là một "ngôi sao sáng" của tình người mà cả nước đều biết. Như vậy, phi chính trị chỗ nào, tại sao cô phải nói dối, hy vọng tất cả chúng ta đều có câu trả lời.

Sau cùng, đây chỉ là một chút sơ lược về một số nhiêu khê của cộng đồng người Việt tỵ nạn trong một năm vừa qua, mong rằng có thể dùng để gẫm lại sự đời, hầu có thể thêm chút kinh nghiệm để cảnh giác hơn trong bước đường đấu tranh sắp tới, và kính chúc toàn thể độc giả bốn phương một mùa xuân an khang và một năm mới đầy hy vọng.

* Phạm Thanh Phương (Úc Châu)
Tài Liệu Tham Khảo:

Trương Nhân Tuấn, 2008, Thấy gì ở lá thư ông Đỗ Hoàng Điềm chủ tịch đảng Việt Tân gởi đồng hương ngày 19 tháng 3/2008 ?
http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=3696

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

“ Lò cừ nung nấu sự đời
Bức tranh Vân Cẩu vẽ người tang thương”

Xuân đến, xuân đi, thấm thoát đã tròn một năm. Nhìn lại đoạn đường trôi qua với bao nhiêu biến đổi thăng trầm, và cuối cùng vẫn để lại trong lòng người nhiều ưu tư, trăn trở cho một đất nước không may, nằm dưới ách cai trị của một tập đoàn tàn bạo, vô luân CSVN. Trong những ư tư ấy, Justify Fullđột nhiên hai câu thơ
“Thiên thượng phù vân như bạch y
Tu du hốt biến vi thương cẩu"
của thi sĩ Đỗ Phủ lại trở về như một sự an ủi, để ngẫm lại chuyện đời trên con đường đi tìm một tương lai tương sáng cho quê hương, dân tộc. Đồng thời có thể từ đó, tìm thêm một ít kinh nghiệm trong cái biến đổi khôn lường của thế sự.

Kể từ khi cuộc cầu nguyện đòi khu đất Toà Khâm Sứ Hànội xuất hiện như một khúc quanh của lịch sử và được coi như là một ánh sáng của niềm tin, với những tin tức, bình luận rất sôi nổi. Nhưng rất tiếc cuối cùng đã rút êm để đi vào chờ đợi một sự “đối thoại”, giải quyết trong ôn hòa với những lời hứa cuội của tên Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng vào đúng dịp đầu năm Mậu Tý. Song song với sự kiện này, một số “nhà đấu tranh dân chủ” xuất hiện như một trận “trăm hoa đua nở” với những tên tuổi rất mới lạ trên khắp nẻo đường đất nước, hầu như để thay thế cho những người đi trước nay đang nằm trong ngục tù như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, hay những người đã từng một thời sáng chói như Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê, Đỗ Nam Hải, Trần Anh Kim, Nguyễn Khắc Toàn, Lê chí Quang, Nguyễn Vũ Bình ,v,v. Tất cả những hiện tượng xẩy ra qua những bài viết, những cuộc phỏng vấn từ quốc nội và những diễn biến qua hành xử của CSVN đối với họ đã khiến niềm tin của người dân trồi sụt bất thường, hư hư, thực thực, lúc có lúc không, lúc cao lúc thấp tựa như bức tranh “Vân Cẩu” mà thi sĩ Đỗ Phủ đã diễn tả qua hai câu thơ cuả ông.

Cũng trong bức tranh “Vân Cẩu” đó, nếu chỉ nhìn vào hình thức người ta có thể thấy được nhiều sắc thái, pha trộn lẫn nhau khó lòng phân định rõ ràng. Cùng một mục tiêu, hành động nhưng có người thì bị trù dập tù đầy, nhưng cũng có người thong dong tiếp tục lai rai chửi bới, mặc dù cũng chẳng nhẹ nhàng hơn, uyển chuyển hơn, hay hòa hoãn hơn tí nào. Đây mới là những yếu tố then chốt CSVN đã lợi dụng, bịp bợm trước nhãn quan quốc tế là VN cũng đang có tự do, dân chủ, mặc dù vẫn còn hạn hẹp. Một điều rõ rằng khó có thể phủ nhận, là những “nhà đấu tranh dân chủ” hiện tại, họ vẫn có quyền nói lên tư duy của chính họ, nếu không, làm sao họ có thể trả lời phỏng vấn, lên án CSVN rất nặng nề như đã và đang xẩy ra. Còn lại những người đang bị cầm tù, thì đảng lại ghép vào thành phần tội phạm hình sự như đã từng rêu rao trên khắp thế giới. Bằng chứng cho thấy, hiện tượng sáu đảng viên có tiếng và tầm cỡ, nổi tiếng của đảng Việt Tân đã về nước và bị bắt trong tháng 11 năm 2007, với những tội danh “chống phá và có âm mưu lật đổ nhà nước CSVN”, nhưng đảng và nhà nước CSVN vẫn tôn trọng “tự do, dân chủ”, phóng thích một cách rất trân trọng mà cả thế giới đều biết. Vì thế nên Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch đảng Việt Tân đã mạnh dạn xác nhận với quôc tế là sự phân biệt đối xử với thành phần Quân, Cán, Chính VNCH dưới chế độ CSVN đã nhạt dần từ năm 1990. Như vậy, sự kiện “phóng thích” sáu đảng viên [1] của họ là một bằng chứng hiển nhiên là sự “đối xử phân biệt” dưới chế độ CSVN nay đã biến mất từ lâu.

Tiếp đến, sự kiện Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch và sư lũng đoạn của thành phần “Phật Giáo Quốc Doanh” từ trong nước đến hải ngoại, đã tạo nên một bối cảnh phức tạp và niềm tin của người dân cũng từ đó bị giao động và có phần suy giảm.

Bên cạnh những hiện tượng và diễn biến đấu tranh đòi dân chủ, một số sự kiện khác như công nhân đình công đòi quyền lợi, người dân đòi công lý khi nhà đất bị cán bộ hay nhà nước chiếm dụng cũng xuất hiện rải rác khắp nơi qua chiến dịch “dân oan khiếu kiện”, thanh niên biểu tình chống Trung Cộng,v,v.. Tất cả đã chợt đến , chợt đi một cách nhẹ nhàng đến độ bình thường, khiến sự quan tâm của người dân và quốc tế cũng bị nhạt dần theo thời gian.

Riêng sự kiện “cầu nguyện” tại giáo xứ Thái Hà và Tổng Giáo Phận Hànội đã bùng lên một cách mạnh mẽ và được coi như là một “dấu ấn” đặc biệt, đã làm chấn động thế giới, tưởng chừng như một trái bom sẽ tạo được một sự nổ dây chuyền trên toàn quốc, để tiễn đưa chế độ thối nát dã man, tàn bạo CSVN vào hố sâu của lịch sử. Nhưng rất tiếc, cuộc “cầu nguyện lịch sử” ấy không tìm được sự đồng hành của nhiều thành phần dân tộc, để cuối cùng bao nhiêu công sức đổ ra cũng đành phải trở về im lặng một cách rất bình thường trong nhẫn nhục. Có còn lại chăng chỉ là chút dư âm từ sự tách bạch lập trường của Giáo hội Công giáo Việt Nam qua hành xử minh bạch của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và thái độ dứt khoát của Hội Đồng Giáp Mục qua bài Quan điểm nẩy lửa gởi cho tập đoàn lãnh đạo CSVN trong Tháng 9 vừa qua.

Duyệt lại tình hình đấu tranh trong một năm qua, đa số dư luận cho rằng hình như tất cả đã vô tình bị cuốn vào một qũy đạo do CSVN và tay sai sắp đặt có trình tự thứ tự lớp lang để lừa bịp thế giới bằng một “bức tranh dân chủ” tuyệt đẹp, được tạo nên bằng máu và nước mắt của những người mang đại chí, với tâm huyết cùng quê hương và dân tộc. Điều này chính nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã nhận định qua một vài viết vào cuối năm 2007 vừa qua:
”Năm 2006 là năm đánh dấu mốc điểm các phong trào đấu tranh đòi dân chủ bộc phát mạnh nhất, nhưng tất cả hầu như đã bị CSVN gài người lũng đoạn, và bây giờ chỉ còn lại hình thức”.
Đây cũng là những kinh nghiệm thương đau cho toàn dân Việt Nam nói chung và những người còn quan tâm trăn trở với tiền đồ của dân tộc riêng. Cũng với những kinh nghiệm đau thương này, hy vọng sẽ không phải là những động lực làm “nản chí anh hùng”. Ngược lại, chỉ xin coi đó là “Lò cừ nung nấu sự đời... Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương" mà cụ Nguyễn Gia Thiều đã viết Trong Cung Oán Ngâm Khúc khi xưa, để trang bị thêm cho hành trang trong những ngày kế tiếp của một năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng.

* Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

HTML clipboard

Tài liệu Tham Khảo:


Nguyễn Gia Thiều, Cung oán ngâm khúc

http://chimviet.free.fr/vanco/cungoan/cungoan.htm


[1] Trang Thơ Đỗ Phủ

http://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=60


Thả sớm 15,140 tù nhân dịp Tết, gồm cả 277 đảng viên tham nhũng
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=89604&z=2


Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Theo sự tiến bộ kỹ thuật của thông tin toàn cầu, CSVN bị lâm vào tình trạng rất bối rối, không thể bưng bít toàn bộ những bỉ ổi, xấu xa, dã man của chế độ, mặc dù đảng và nhà nước đã cố gắng và tốn rất nhiều ngân khoản cho việc thành lập các bức tường lửa, kèm theo những khủng bố răn đe. Tuy vậy, trong bối cảnh văn minh toàn cầu với những trao đổi, yểm trợ từ cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại, những bức tường lửa cũng bị phá hủy khá nhiều, và bây giờ hiện tượng các Blog mọc ra như một trận trăm hoa đua nở đã khiến cho đảng mà nhà nước tỏ ra lo sợ hơn.

Cũng vì thế trong tháng 12 vừa qua, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông CSVN, Đỗ Quý Doãn cho biết,
“Sẽ yêu cầu những công ty Internet lớn như Yahoo! và Google hợp tác bằng cách cung cấp thông tin cá nhân để quản lý các trang blog trên mạng”
. CSVN cho rằng cần phải kiểm soát ngăn chặn tất cả những nguồn tin liên quan đến quan điểm chính trị, tôn giáo, hay xã hội,v,v... Trước lời tuyên bố quái đản này, trong dư luận cũng bàn tán khá xôn xao, nhất là giới trẻ tại quốc nội.

Để làm sáng tỏ được phần nào của vấn đề, một cuộc phỏng vấn ông Robert Boorstin, Giám đốc Truyền thông công ty Google được RFA thực hiện vào ngày 03-12-2008 vừa qua. Nội dung cuộc phỏng vấn như là một sự thăm dò để có thế biết được thái độ và hành xử của Google trước sự kiện này. Theo nội dung cuộc phỏng vấn, ông Robert Boorstin, Giám đốc Truyền thông công ty Google cho biết:
“Việt Nam chưa liên hệ với chúng tôi. Như đã cam kết trong Bản quy tắc Sáng kiến mạng toàn cầu, chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận với các chính phủ trên toàn thế giới về các chính sách đề nghị, miễn là giúp phát huy quyền tự do bày tỏ ý kiến và bảo vệ thông tin cá nhân. Ngay tại thời điểm này, chúng tôi chưa biết chính xác chính quyền Việt Nam muốn gì...”.
Với câu nói trên của ông Robert Boorstin có lẽ chúng ta cũng thấy được rõ quan điểm và hành xử của Google với chức năng truyền thông của họ, họ không thể để đồng loã với một thế lực tàn bạo phi nhân như CSVN để đi ngược lại xu thế văn minh của nhân loại. Cũng trong đoạn phỏng vấn, ông Robert Boorstin cho biết:
“Khi các chính phủ liên hệ yêu cầu chúng tôi giúp truy tìm tội phạm, xóa chặn các hình ảnh khiêu dâm trẻ em trên mạng, chúng tôi thường hợp tác với các yêu cầu như thế.”
. Tuy nhiên trên thực tế, có lẽ ai cũng biết chắc chắn CSVN không yêu cầu ngăn chặn những điều tác hại đến xã hội như ông Robert Boorstin đề cập, nếu có chỉ là tấm bình phong che cho đẹp. Còn lại cái mà CSVN cần ngăn chặn, chính là những tin tức có liên quan đến sự đòi hỏi một nền dân chủ thực sự của người dân hay tiếng nói từ những nỗi oan khiên của dân tộc Việt Nam đang gánh chịu. Những “hình ảnh khiêu dâm trẻ em trên mạng” không phải là điều CSVN quan tâm. Ngược lại họ còn muốn phát huy bằng cách “mắt nhắm, mắt mở”, nhằm đầu độc những thế hệ trẻ trở thành những kẻ băng hoại trong tâm linh và suy nhược trong ý thức quê hương, dân tộc để dễ bề cai trị, bóc lột.

Người ta thường nói “Thanh niên là rường cột của quốc gia”, vì thế CSVN rất sợ một xã hội trong lành tâm hồn, khỏe mạnh no đủ về thể xác. Một khi giới trẻ có một đời sống tâm hồn thực sự trong sáng và no đủ thể xác, chắc chắn họ sẽ nghĩ đến quốc gia, dân tộc nhiều hơn và tìm cách cải tiến đất nước khá hơn, để dân tộc họ không phải cúi đầu trước quốc tế vì lạc hậu. Từ đó chắc chắn những đấu tranh tích cực sẽ xuất hiện và sẽ đưa chế độ đốn mạt phi nhân CSVN vào hố sâu bóng tối của lịch sử. Ngược lại, một khi những tâm hồn trẻ bị đầu độc bởi băng hoại thì lúc đó họ sẽ trở thành bạc nhược, chỉ biết hành xử như một con Robot, ngụp lặn trong cái vũng lầy đen tối của CSVN đưa ra.

Có lẽ cũng hiểu được điều này, nên ông Robert Boorstin xác định:
“Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào quyền tự do bày tỏ ý kiến qua các trang web cá nhân hay các trang Blog. Cho nên chúng tôi cho rằng Blog là cách thể hiện quan điểm cá nhân của một người, cho dù là về văn hóa, nghệ thuật, đời sống thường nhật, chính trị, hay về bất cứ điều gì anh ta muốn bày tỏ. Chúng tôi không kiểm duyệt dựa trên nội dung của các trang Blog và cũng không muốn làm điều đó.”.
Đi qua một số điểm chính trong cuộc phỏng vấn, dù muốn hay không, chắc chắn không ai có thể phủ nhận những câu trả lời của ông Robert Boorstin như một gáo nước lạnh tạt vào bộ mặt bỉ ổi của tập đoàn CSVN. Đồng thời những lời nói này cũng bạch hóa thêm được chính sách chà đạp nhân quyền, khống chế truyền thông của tập đoàn trơ trẽ này trước nhãn quan quốc tế. Hơn nữa, lời nói của Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông CSVN, Đỗ Quý Doãn cũng đã thay cho lời thú tội và cũng xác định tất cả những báo cáo, phúc trình ca tụng về thiện chí cải tổ nới rộng nhân quyền và tự do tôn giáo chỉ là những điều lừa bịp. Từ đó đại đa số dư luận cũng nhận định, những tập đoàn, đảng phái, phe nhóm cho rằng
“sự phân biệt đối xử với những người quân, cán, chính thuộc chế độ VNCH đã không còn, bắt đầu từ năm 1990”[1]
đều là những luận điệu tuyên truyền, chạy tội cho CSVN trong những ý đồ đen tối nào đó.

Một câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao đã trải qua hơn 30 năm “thống nhất” đất nước, tất cả quyền binh đã nằm gọn trong bàn tay chế độ. Nhưng CSVN vẫn tỏ ra sợ hãi khi những thông tin “rò rỉ” ra hải ngoại, đặc biệt là những sự kiện đàn áp dân chủ và tôn giáo? Vậy CSVN đã sợ gì ?

Để trả lời câu hỏi, đi ngược dòng lịch sử từ hơn 30 năm qua để thấy được đối tượng sợ hãi nhất của CSVN chính là cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại. Cộng đồng người Việt tỵ nạn chính là một trở ngại lớn nhất trong việc khống chế đất nước, hà hiếp, bóc lột người dân và bán rẻ giang sơn. tất cả những hành xử đốn mạt của CSVN đều được cộng đồng người Việt tỵ nạn bạch hoá trước quốc tế. Từ đó, CSVN đã gặp rất nhiều khó khăn trong chính sách lừa đảo và cũng thất bại rất nhiều trong những quan hệ bang giao. Do đó đã từ nhiều năm qua, CSVN cũng đã cố gắng tối đa, vận dụng rất nhiều phương cách, hao tổn rất nhiều tài lực, không ngoài mục đích biến cộng đồng người Việt hải ngoại trở thành “thần dân” của chế độ. Tuy nhiên, nhìn lại kết qủa vẫn không có gì được gọi là khả quan, ngoài một số con buôn chính trị nhẩy múa tung hô, kêu gào hợp tác với đảng và nhà nước cùng “canh tân” đất nước. CSVN cũng biết rằng, một khi những tin tức về hành xử đốn mạt của chế độ đã “rò rỉ” ra ngoài càng nhiều, thì sự giao cảm của người dân trong và ngoài nước càng lớn mạnh trong bối cảnh “Lưỡng tâm hà xứ nhất điểm thông”. Cái điểm tương thông quan trọng nhất là ý thức quê hương trong nhân bản. Một khi cái điểm thông này phát triển mạnh, lúc đó sức mạnh dân tộc sẽ được phục hồi và đảng và chế độ CSVN sẽ phải triệt tiêu để trả lại những ngày tháng yên bình, hạnh phúc cho quê hương và dân tộc.

Tóm lại, qua lời tuyên bố của Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông CSVN, Đỗ Quý Doãn và lời phát biểu của ông Robert Boorstin, Giám đốc Truyền thông công ty Google, đã đưa ra hình ảnh của hai thái cực chánh tà lưỡng phân một cách rõ rệt. Từ đó, hy vọng tất cả những người vô tình hay cố tình đang lạc trong mê lộ để cho rằng CSVN đang giác ngộ, quay về với chính nghĩa dân tộc, cải tiến nhân quyền, nới rộng tự do trên con đường dân chủ hoá đất nước xin hãy thức tỉnh. Tất cả những luận điệu “hãy quên qúa khứ, xoá bỏ hận thù, đoàn kết dân tộc” để cùng “canh tân” đất nước đều là lừa bịp từ CSVN và bè lũ tay sai. Sau cùng, cũng hy vọng các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông như Yahoo! - Google không vì một lý do gì phải đi ngược với những “cam kết trong Bản quy tắc Sáng kiến mạng toàn cầu” mà họ đã ký.

* Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Tài liệu tham Khảo:

Trà Mi, phóng viên Đài RFA, 2009, Đại diện Google trả lời RFA về đề nghị kiểm soát blog của VN
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnam/chinh-tri/Vietnam-seeks-google-help-to-control-bloggers-interview-with-director-of-policy-communications-for-google-tmi-12062008104209.html

[1] Trương Nhân Tuấn,2008, Đỗ Hoàng Điềm và việc “phân biệt đối xử”: Thấy gì ở lá thư ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân gởi đồng hương ngày 19 tháng 3 năm 2008?, DCVOnline http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=4850