"...trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng..."

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Trong những ngày qua, cuộc xung đột của sắc tộc Uighur tại Tân Cương đã gợi lại cho người Việt Nam phải nhớ đến dòng lịch sử của dân tộc. Nhớ về lịch sử để hãnh diện và cám ơn tổ tiên và đồng thời cũng lo lắng cho hiện tại của đất mình. Thực sự mà nói, nếu không có cuộc xung đột của người Urumqi vừa qua, có lẽ người Việt Nam chúng ta cũng ít người biết đến họ là ai và bối cảnh lịch sử của họ ra sao.

Nói về Tân Cương, Tân Cương là một vùng chiến lược, sát biên những nước như Nga, Iran, Afghanistan, nhất là các nước Trung Á cùng theo Hồi Giáo và ngôn ngữ và chủng tộc liên hệ với người Uighur. Theo sử sách ghi chép sắc tộc Uighur đã bị đế quốc Mông Cổ thống trị từ thế kỷ mười hai, bắt đầu khoảng năm 1218, sự thống trị này rất dài dưới hiều hình thức và cho đến thế kỷ thứ mười tám, họ lại tiếp tục bị nhà Thanh chiếm đóng và trở thành Tân Cương, một cái tên mang ý nghĩa một cương giới mới của người Tầu. Trong khoảng thời gian thuộc nhà Thanh, vào thế kỷ thứ mười chín, người Uighur và người Hồi cũng đã có những cuộc nổi dậy giành độc lập, nhưng rất tiếc những tháng ngày độc lập của họ chỉ giữ được từng giai đoạn rất ngắn, và sau cùng đến năm 1949 thì hoàn toàn thúc thủ để trở thành một khu tự trị thuộc quyền khống chế của Trung Cộng cho đến hôm nay.

Hiểu về bối cảnh lịch sử của người Uighur và Tân Cương, chắc chắn người Việt Nam không thể quên được những giai đoạn lịch sử hào hùng nổi bật của dân tộc trong suốt hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước. Cùng trong thời gian thế kỷ thứ mười hai, khi người Uighur bị thúc thủ, thì tại Việt Nam, với truyền thống bất khuất, Hưng Đạo Vương đã anh dũng đánh tan quân Mông với trận Bạch Đằng, giành được chủ quyền để tiếp tục xây dựng bờ cõi... Tiếp theo sau, vua Lê Lợi đại phá quân Minh vào năm 1428 và các cuộc kháng chiến nối tiếp, kéo dài với nhiều thế hệ đến thế kỷ thứ mưới bảy, sau khi Lê Chiêu Thống “Cõng rắn cắn gà nhà”, Quang Trung Đại Đế đã xuất hiện với những chiến tích lẫy lừng và để lại trên dòng lịch sử một “Gò Đống Đa” với hàng vạn xác quân Thanh vào năm 1789. Tiếp nối dòng lịch sử với những thăng trầm, suy, thịnh của nhà Nguyễn và để lại cho con dân Việt Nam một giải giang sơn gấm vóc hôm nay. Một điều đau buồn, khi vận nước suy vi trong thế trận của các cường quốc trên thế giới, đất nước đã bị bọn tham tàn, hèn nhược CSVN chiếm lĩnh, để ngày nay từng phần đất từng được vun, bồi bằng xương máu của biết bao nhiêu anh hùng liệt nữ, đang tức tưởi mất dần trong tay Tầu cộng...

Hôm nay nhìn về Tân Cương, là con dân Việt Nam, chắc chắn ai cũng thấy được những niềm tự hào của lịch sử, nghĩ về những công lao xương máu của tiền nhân. Tuy nhiên, không phải chỉ biết ôm ấp những tự hào ấy một cách thụ động yếm thế. Ngược lại, phải làm sao đoàn kết, vực dậy sức mạnh hào hùng bất khuất, cùng nhau đòi lại quyền tự quyết, hầu có thể giữ vững bờ cõi, bảo vệ và phát huy niềm tự hào ấy trong vĩnh cửu.

Trong hoàn cảnh đau buồn, uất nhục của đất nước dưới ách thống trị dã man và hèn nhược cuả tập đoàn CSVN, nếu người dân Việt Nam, không thể vứt bỏ những vị kỷ thấp hèn của nội tâm, để cùng nhau vùng lên tận diệt bọn sói lang này. Chắc chắn Việt nam sẽ là một Tân Cương thứ hai trong một tương lai gần. Bằng chứng hiển nhiên cho thấy những hiện tượng đã và đang xẩy ra, có thể coi như những thông điệp báo trước cho một viễn cảnh uất nhục vong quốc gần kề. Những hiện tượng người dân Trung cộng tràn vào Việt Nam không cần Visa; Trung cộng lấn chiếm biển đông, cấm ngư dân Việt Nam hành nghề trên chính vùng biển của quốc gia mình; Trung cộng khai thác Boxite tại tây Nguyên, và mới đây 200 công nhân Trung cộng tấn công, hà hiếp một làng Việt Nam, nhưng đám lãnh đạo CSVN vẫn cúi đầu ú ớ lấy lệ như một con chó trung thành, khiếp nhược dưới chân ông chủ.

Sự thật hiển nhiên trong cuối tháng sáu vừa qua, bọn lãnh đạo CSVN đua nhau chạy sang Bắc Kinh vuốt ve quan thầy như sự kiện Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CSVN đã “phấn khởi, hồ hởi” tung hô “16 chữ vàng”; Nguyễn Sinh Hùng, Phó thủ tướng cũng xum xoe với
”Tình hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Trung là tài sản qúy báu, cần hết sức giữ gìn và không ngừng phát huy mạnh mẽ..”.
Còn Nông Đức Mạnh, nhân vật cao nhất của đảng thì gập mình, ngóc cổ “
cảm ơn sự giúp đỡ to lớn mà đảng, nhân dân trung Quốc đã dành cho Việt Nam”.
Đó là chưa kể đến hành động bán nước qua công hàm xác nhận chủ quyền của Trung cộng mà Phạm Văn Đồng đã ký năm 1958; Lê Công Phụng thay mặt cho đảng, nhà nước CSVN ký hai Hiệp định, phân định biên giới và đã dâng hiến một phần giang sơn vào năm 1999-2000, để rồi Nam Quan, Bản Giốc đã vĩnh viễn tách rời thân thể mẹ Việt Nam một cách tức tưởi, đau thương...

Nhìn lại hoàn cảnh người Uighur tại Tân Cương hiện tại, có thể nói khó khăn hơn Việt nam rất nhiều, theo nhiều tài liệu cho biết, trong 60 qua qua kể từ năm 1949, sau khi Trung cộng hoàn toàn chiếm đóng và khống chế, con số người Hán ở Tân Cương đã tăng từ 6% lên 40%, chưa kể các lực lượng quân đội đồn trú và gia đình của họ. Như vậy, nếu dân Việt Nam không kết hợp được các lực lượng Tôn giáo, đảng phái, phe nhóm để cùng vực dậy sức mạnh của dân tộc, hầu có thể đòi lại quyền tự quyết từ bàn tay độc tài toàn trị CSVN thì tương lai trong vài chục năm nữa sẽ ra sao???...

Xoay quanh vấn đề xâm lăng chủng tộc, chiếu theo thống kê hiện tại, khoảng 20 triệu thanh niên Tầu cộng không thể lập gia đình vì nạn trai thừa gái thiếu. Vì vậy, hiện nay đã có rất nhiều thanh niên Tầu cộng xin tình nguyện sang Việt làm việc và tìm cách lập gia đình ở lại. Hơn nữa, trong chính sách độc tài toàn trị của CSVN, tham nhũng đã được phát triển rất mạnh như một quốc sách, đại đa số người dân Việt càng ngày càng đói rách tận cùng. Trong khi đó, với bản chất hèn nhược tay sai của CSVN, thanh niên Tầu cộng tất nhiên sẽ được đối xử ưu tiên, o bế như “quốc khách”, phần tài chánh cũng khá hơn người Việt Nam rất nhiều. Như vậy thử hỏi, trong vài chục năm nữa, sẽ có bao nhiêu dân Tầu cư ngụ trên đất nước Việt, và lúc đó hoàn cảnh Việt Nam sẽ có thể thê thảm hơn Tân Cương và Tây Tạng hiện nay.

Sau cùng, trước viễn cảnh đen tối của đất nước, thiết nghĩ người dân Việt Nam hãy cam đảm dứng dậy như người dân Uighur tại Tân Cương trong mọi lãnh vực và mọi hoàn cảnh, chỉ có sức mạnh dân tộc mới có thể cứu nguy cho đất nước như đã từng thể hiện qua những giai đoạn của tiền nhân trên dòng lịch sử. Thực sự mà nói, lý do nổi dậy của người Uighur tại Tân Cương có thể tạm ví như những người dân oan, những trù dập đàn áp tôn giáo, bắt bớ, khủng bố những nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam..v..v.... Vì thế, ngay trong thời gian này, CSVN đang mở cửa bang giao với các nước tự do trên thế giới và nội bộ cũng có nhiều lúng túng. Đồng thời các phong trào đấu tranh đang dâng cao trong và ngoài nước. Đo đó, thiết nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để có thể vực dậy được sức mạnh dân tộc, nếu mọi người Việt nam trong và ngoài nước, chúng ta cùng ý thức được trách nhiệm của chính mình với tổ quốc, chắc chắn chế độ tham tàn, dã man, hèn mạt CSVN phai ra đi, đất nước và dân tộc sẽ được an vui trong ánh sáng vinh quang, tự hào của lịch sử.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Trong khi tất cả các nước trên thế giới đều có những phương pháp ngăn ngừa hữu hiệu, nhằm vô hiệu hóa vấn nạn lụt lội bởi mực nước biển dâng cao do sự thay đổi của khí hậu. Riêng tại Việt Nam, với tư chất “đỉnh cao trí tuệ” hơn người, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Sàigòn đã đưa ra một quyết định có thể nói là một “tuyệt chiêu” của nhân loaị, mà chắc chắn không một quốc gia nào có thể tìm ra. Một phương pháp đỡ tốn kinh phí, bảo đảm được sự thiệt hại nhân mạng khi lũ lụt, và rèn luyện cho người dân có một cơ thể “cường tráng”, hầu có thể phục vụ đất nước hay trong những chương trình “lao động hợp tác”, góp thêm cho nhà nước CSVN thêm kinh phí tiêu dùng.

Theo tin ViệtnamNet ngày 30 Tháng Sáu, năm 2009,[1]
“để bảo đảm sinh mạng cho toàn dân khi ngập lụt, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Sàigòn đã ra quyết định phải vận động dân chúng học bơi và phải hỗ trợ họ nâng cao kỹ năng bơi lội”
. Quyết định này sẽ được
“phát động toàn bộ người dân, đặc biệt là giới sinh viên học sinh và những người hành nghề trên sống biển, để họ có thể tự bảo vệ bản thân và có thể cứu người khác”
khi hữu sự.

Trước một quyết định quái đản và khôi hài này, cư dân trong thành phố Sàigòn tỏ ra rất lo lắng và băn khoăn. Đại đa số cho rằng, thực sự tất cả hệ thống cống thoát nước tại Sàigòn đã quá cũ, bị “ùn tắc” lâu năm không được sửa chữa tu bổ để khai thông. Hơn nữa, những quy hoạch xây dựng mới trong chính sách đô thị hoá, nhà nước chỉ biết say sưa xây dựng, nên đã “quên” không thiết lập hệ thống thoát nước. Do đó, khi gặp những trận mưa lớn, nước bị ứ đọng, tạo ra sự ngập lụt. Mặc dù tình trạng khốn khổ này người dân đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua, quá quen thuộc với người dân Saigòn, nhưng chưa đến nỗi nguy hiểm đến nhân mạng như những vùng “tiếp cận” với sông, biển. Như vậy chắc chắn quyết định này phải là một thông điệp qua trọng, báo trước cho cư dân thành phố Sàigòn những điều chẳng lành về lũ lụt của một tương lai gần.

Bàn đến lý do bị ngập, Ông Trần quang Phượng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Saigòn xác nhận,
“Vấn đề thay đổi khí hậu toàn cầu làm mực nước biển dâng cao cũng là một yếu tố tạo ra lũ lụt. Tuy nhiên, nếu chỉ nói rằng ngập lụt là do mưa kết hợp với triều cường là đang né tránh gốc rễ của vấn đề, nguyên nhân chính dẫn đến ngập lụt ở Saigòn hiện nay phải nói đến số nước ứ đọng không lối thoát”. [2]
Theo Thạc sĩ Hồ Long Phi giải thích:
"Hệ thống cống thoát nước của TP.HCM vừa cũ, vừa xuống cấp, trong khi các dự án cải tạo không đáp ứng kịp nhu cầu thoát nước ngày một lớn, vì dân số tăng quá nhanh, đặc biệt là trong vòng mười năm qua”.

Cũng trong vấn đề này, Tiến sĩ Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường của Đại học Công Nghiệp Sàigòn cho biết thêm
“Người ta say sưa với việc đô thị hoá tới mức mất kiểm soát, điển hình khu Phú Mỹ Hưng là một vùng đầm lầy chứa nước rộng lớn phía Nam Sài Gòn, nay trở thành một thành phố cao cấp, hiện đại là một quyết định chứa nhiều hệ quả khó lường”. [2]
Cũng vì vậy, nhiều người cũng đưa ra nhận định, quyết định “trang bị cho người dân kỹ năng bơi lội” là một sáng kiến có thể gọi là hữu ích trong bối cảnh đất nước đang bị bần cùng hoá dưới chế đo CSVN. Khi mới nghe quyết định này, ai cũng cảm thấy nó đang mang một tính chất quái đản và khôi hài. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ đến hoàn cảnh đất nước, chắc chắn sẽ thấy được sự hữu hiệu của nó, ít nhất nó cũng “tiết kiệm” được sinh mạng người dân và sinh hoạt xã hội không cũng sẽ không bị gián đoạn nặng nề khi bị lụt. Một khi đã “trang bị kỹ thuật bơi” giỏi đến từng người dân, tất nhiên khi thành phố ngập lụt, công nhân viên chức sẽ tự bơi đến chỗ làm, học sinh, sinh viên cũng sẽ bơi đi học. Một điểm cần nhấn mạnh ở đây là miền Nam chỉ có hai mùa mưa, nắng. Như vậy, trong sáu tháng mưa, tất nhiên sẽ tiết kiệm thêm được một số nhiên liệu đáng kể từ các phương tiện di chuyển một cách rất tự nhiên, và không gian cũng đỡ ô nhiễm bởi chất thải từ máy xe. Tuy vậy, rất nhiêu người vẫn băn khoăn, một khi Sàigòn bị những trận lụt lớn, phải dùng đến “kỹ năng bơi” để tồn tại, không biết nhà nước CSVN có nghĩ thêm được “tuyệt chiêu” nào nữa không, hầu có thể giảm thiểu được những thiệt hại về vất chất sau khi nước rút như nhà cửa bị hư hao, vật dụng nhu yếu bị mất mát và tình trạng sức khỏe của người dân bị nhiễm độc chất được thải ra từ Boxite tại Tây Nguyên đổ về.

Cũng trong vấn đề lũ lụt này, một số người nhận định, quyết định Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Sàigòn ”vận động dân chúng học bơi và phải hỗ trợ họ nâng cao kỹ năng bơi lội” là một viễn kiến rất “tuyệt vời”, mang ý nghĩa một sự chuẩn bị chu đáo, hầu có thể đáp ứng được hậu quả khi Boxite tại Tây Nguyên được khai thác. Đến giờ phút này, có lẽ không còn ai không hiểu được, khi khai thác Boxite tại Tây Nguyên, tất nhiên phải phá hủy cây rừng trên một diện tích khá lớn. Số cây rừng này chính là phương tiện dùng ngăn nước lũ một cách rất hữu hiệu, một khi số cây rừng đã bị phá hủy, lúc gặp mưa lớn nước lũ sẽ tràn về đồng bằng một cách ồ ạt, cộng thêm mực nước biển dâng cao, hệ thống thoát nước tắc nghẽn lâu năm, tất nhiên nước sẽ ứ đọng. Từ đó, những tai nạn nghuy hiểm đến nhân mạng cũng khó tránh.

Một câu hỏi được đặt ra ở đây, tại sao trước năm 1975 chẳng ai nghe nói đến chống lụt tại Sàigòn, mà chỉ xẩy ra mỗi ngày một trầm trọng hơn dưới chế độ XHCN? Với câu hỏi này rất nhiều người kể cả một số giới chức trách nhiện của CSVN đều xác nhận, dưới sự lãnh đạo “anh minh thần võ” của đảng CSVN, tất cả hệ thống “chính quyền” đều là một bọn ngu ngơ, không biết làm gì ngoài “kỹ năng” vơ vét, kiếm tiền bỏ túi một cách tinh vi và bừa bãi. Do đó, hệ thống thoát nước không được sửa chữa tân trang, bị “ùn tắc” khắp nơi, cống rãnh “ùn tắc” và cả trí tuệ hệ thống cai trị đảng cũng “tắc ùn” thành một cục chai lỳ. Điển hình qua ba mươi bốn năm “thống nhất”, đảng và nhà nước chỉ biết “quy hoạch”, xây cất kiếm tiềm một cách vô tổ chức, không cần quan tâm đến hệ thống thoát nước cho những công trình mới. Vì thế, với bối cảnh dở khóc, dở cười này, quyết định phát triển “kỹ năng bơi lội” cho người dân đã trở thành một “tuyệt chiêu” mang tính “vô tiền, khoáng hậu” của nhân loại.

Cũng trong vấn nạn này, nhà nước CSVN đưa ra một kế hoạch chống ngập lụt với kinh phí 4 tỷ USD, nhưng không nói rõ chi tiết ra sao. Tuy vậy, theo Thạc sĩ Hồ Long Phi, Đại học Bách khoa cho nhận xét,
“nếu trong 5 năm nữa, dù dự án có hoàn thành, thì cũng chỉ có thể giảm được một số điạ điểm ngập lụt vào khoảng 50%”.[3]
Đây mới là một dự đoán dựa trên lý thuyết, còn thực tế như thế nào khó ai có thể xác định. Bởi lẽ, với hệ thống tham nhũng “cực kỳ tuyệt vời” của đảng và nhà nước, tất cả những dự án, công trình làm sao có thể vượt qua câu tục ngữ “mười voi, không được một bát nước xáo”. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải Saigòn mới phải khổ công “vắt óc, nặn tim” tìm ta tuyệt chiêu “trang bị cho người dân kỹ năng bơi lội” . “Tuyệt chiêu” này tiết kiệm được nhân mạng, tiết kiệm luôn được ngân sách và túi riêng của cán bộ đảng cũng được đầy đặn tròn trịa hơn. Đúng là một “tuyệt chiêu” trong kế sách “Nhất cử đại tiện” của “đỉnh cao trí tuệ”.

Tóm lại, với “đỉnh cao trí tuệ” của CSVN, tất cả những nghị quyết, quyết định, dự án, công trình đều là những “tuyệt chiêu”, nhưng rất tiếc chỉ là “tuyệt chiêu” nhằm phục vụ đảng. Ngược lại, người dân sẽ muôn đời là những nạn nhân khốn khổ của những “tuyệt chiêu” ấy. Cả một hệ thống tối tăm, hèn hạ chỉ biết cúi đầu làm tay sai cho ngoại bang, thử hỏi làm sao có đủ chính tâm và minh mẫn thực hiện những việc ích quốc lợi dân. Vì thế, cũng chẳng ai còn lạn gì cái lối quanh quẩn “giựt gấu, vá vai” của CSVN, vá được chỗ này lại phải rách chỗ kia. Và sau cùng “Bức dư đồ” hoa mỹ được kết tinh bởi xương máu hào hùng của ông cha để lại, phải trở thành một “Bức dư đồ” mục nát tả tơi.

Sau cùng, thiết nghĩ dù có gom tất cả lý luận của nhân loại, có lẽ cũng không thể tìm ra một lý do để hy vọng, dù chỉ một hy vọng mong manh là CSVN có thể bình tâm sáng suốt trở về với chính nghĩa dân tộc, để có thể chu toàn được trách nhiệm với dân, nước như những anh hùng đảm lược cuả dòng lịch sử hơn bốn ngàn năm lập quốc. Do đó, muốn dân tộc được thảnh thơi, an vui, quốc gia được phú cường để có thể hiên ngang ngửa mặt nhìn thế giới, không phải là bắt tay vơí họ để cùng “canh tân” như bọn hoạt đầu chính trị đã và đang rêu rao. Chỉ còn một biện pháp duy nhất là làm sao kết hợp được sức mạnh của dân tộc, nhận chìm chế độ vong nô tàn ác CSVN xuống hố sâu cuả lịch sử. CS còn một ngày trên quê hương, một ngày dân tộc còn lầm than, uất nhục. Đất nước thêm tan hoang đổ vỡ, mất mát và cái họa diệt vong sẽ trở thành hiện thực.

• Tài Liệu đính kèm

[1] www.vietnamnet.vn/xahoi/2009/06/855587

[2]http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Decision-of-HCMC-on-flooding-includes-directive-to-urge-all-people-learning-swimming.%20%20%20%20-07032009120454.html

[3] http://60s.com.vn/index/2200608/30062009.aspx

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Trong mấy ngày gần đây, dư luận trong và ngoài nước khá xôn xao về hiện tượng CSVN “bắt khẩn cấp” Ls lê Công Định [1], một nhân vật có thể nói đạt tới mức quan trọng nhất từ trước đến nay, để khiến cả thế giới phải quan tâm. Vì thế, ngay sau khi Ls LCĐ bị CSVN bắt giữ, tất cả các nơi đều đồng loạt lên tiếng phản đối và yêu cầu trả tự do ngay cho LS LCĐ. Trong sư lên tiếng này, ngoài những tiếng nói đấu tranh quen thuộc trong và ngoài nước, đặc biệt những nhân vật quyền lực tầm cỡ như bà Hilary Clinton, Ngoại trưởng Hoa Kỳ: Ông Michael Michalak, Đại sứ Hoa Kỳ tại VN; Bà Lorretta Sanchez, Dân biểu Liên Bang Hoa Kỳ và tổ chức đấu tranh quốc tế Human Rights Watch, v,v... Tuy nhiên, trong khi làn sóng lên tiếng phản đối CSVN và ca tụng Ls LCĐ đang dâng cao, thì đột nhiên chiều ngày 18-6-2009 vừa qua, Bộ Công An CSVN đã tổ chức một cuộc họp báo và tung ra một số bằng chứng như thủ bút của Ls LCĐ và một Video Clip chứng minh Ls LCĐ đã “hối hận” nhân tội. [2]

Nói về sự đặc biệt của việc này, nếu xét theo lẽ thông thường, khi một người bị coi như là có tội, người ta chỉ tỏ ra hối hận nhận tội xin khoan hồng ngay tại phiên toà khi đang xử, hoặc khi đã trải qua một thời gian thọ án, dù đó chỉ là một sự hối hận giả tạo bởi áp lực, đe dọa hay tra tấn bằng bạo lực. Ngược lại, sự “hối hận” nhận tội “xin khoan hồng” của Ls LCĐ lại được thực hiện khi ông mới chỉ bị tạm giữ, chưa tiến hành thủ tục điều tra hay truy tố. Đây là một trường hợp rất đặc biệt đến quái đản, chưa từng xẩy ra trong lịch sử. Sự quái đản này, tuy có đưa đến cho dư luận một sự ngạc nhiên, sửng sốt trong những phút đầu tiên, nhưng ngay sau đó đa số đã nhận thấy nó chẳng khác gì một vở tuồng giễu dở đến độ ấu trĩ mà bất cứ ai để ý một chút đều có thể nhận ra.

Xoay quanh sự kiện, nếu ai đã từng đọc qua tất cả những bài viết của Ls LCĐ đăng tải nhiều nơi, thì dù có cố gắng đào xới, chắc chắn cũng không thể tìm thấy một điều gì có thể được gọi là nguy hiểm đến sự tồn vong của đảng CSVN. Tất cả những bài viết của Ls LCĐ chỉ là những nhận định tuyên dương tự do, dân chủ và nhân quyền với những thiện chí ước mong “cải tạo” xã hội và đất nước. Như vậy, tại sao lại có chuyện “Bắt khẩn cấp”? Điều này chứng tỏ CSVN đang đi trong một cơn bối rối, trước những áp lực trên toàn thế giới về nhân quyền và bản chất hèn nhược đã bị lộ quá rõ qua những hành xử trong lãnh vực chủ quyền đất nước và dự án Boxite tại Tây Nguyên. Vì vậy, CSVN mới trình diễn vở tuồng một cách vội vã, thiếu chuẩn bị nên trở thành thô thiển ấu trĩ như thế này.

Đi tìm hiểu lý do, một số cho rằng, CSVN đã dùng thủ đoạn hèn mọn ép buộc Ls LCĐ tỏ ra hối hận, nhận tội hầu vô hiệu hóa tất cả sự lên tiếng phản kháng từ khắp nơi, nhất là những tiếng nói có tầm vóc quốc tế. Hơn nữa, cũng nhân cơ hội này gây ra sự nghi ngờ trong niềm tin đối với những “nhà đấu tranh dân chủ” tại quốc nội trong tương lai, và từ đó triệt tiêu tất cả các công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ và nhân quyền cho VN của toàn dân.

Ngược lại, một số người khác lại cho rằng, đối với một người đã được nhiều người trong và ngoài nước đều mô tả là một Ls giỏi, can đảm, thông minh và khôn khéo. Hơn nữa, có thể nói Ls LCĐ là một nhân vật mang tầm vóc quốc tế và đang được yểm trợ, tranh đấu rất mạnh từ toàn thế giới. Như thế, chắc chắn CSVN không thể dùng thủ đoạn ép buộc Ls LCĐ đến nỗi phải “hối hận” nhận tội, mà có thể CSVN đã ngụy tạo đoạn Video “hối hận”, hay cũng có thể vì một lý do nào bất ngờ khác, chưa ai tìm ra, hay đã tìm ra nhưng chưa dám tin là sự thật để đề cập đến.

Trong cái thế “té nước theo mưa”, ông đưa Bùi Tín cũng đã lên tiếng ca tụng lòng yêu nước, chí dũng cảm của Ls LCĐ trong việc “ân hận” nhận lỗi, bằng cách so sánh với sự kiện ông Võ Đại Tôn năm 1982, khi ông Tôn đóng kịch “nhận tội” để được ra mắt các phóng viên quốc tế, hầu có thể lật mặt nạ bỉ ổi của chế độ độc tài, toàn trị CSVN. Với sự so sánh này, đại đa số cho là ông Bùi Tín đang cố gắng làm công việc đánh đồng lịch sử một cách gượng ép, cọc cạch có thể nói là thiếu trong sáng. Do đó, vô tình hay cố ý ông Bùi Tín đã hạ thấp giá trị tài trí và lòng dũng cảm của ông Tôn một cách quá đáng đến độ thảm hại, khó có thể chấp nhận.

Để làm sáng tỏ hơn cho sự kiện, nếu đi ngược dòng thời gian tất sẽ thấy được, những người trước đây như Cha Lý, Ls Lê Chí Quang, Bs Phạm Hồng Sơn, Ls Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài,v,v.. Tất cả cũng đã chịu rất nhiều áp lực và thủ đoạn từ phiá CSVN, nhưng hầu như chẳng ai chịu đầu hàng một cách nhanh chóng, trơ trẽn như thế này. Ngược lại, tất cả những người này vẫn khẳng khái, can đảm cho đến bây giờ. Vì thế, sự kiện Ls LCĐ “ân hận” một cách nhanh nhẹn trơ trẽn đến quái đản đã xẩy ra là một chuyện rất khó tin. Do đó, có thể đây là một trận hoả mù, một vở tuồng tung hứng do CSVN tạo ra, hầu vô hiệu hóa tất cả làn sóng đấu tranh đòi dân chủ, tự do và nhân quyền cho VN, kể cả người Việt và quốc tế. Với vở tuồng này, bước kết tiếp CSVN có thể sẽ đem Ls LCĐ ra xử công khai và khoan hồng với hai lý do:
Thứ nhất,“nhà nước anh minh, nhân đạo” đáp ứng sự “ân hận” của Ls LCĐ để ban bố một sự khoan hồng hữu lý.

Thứ hai, đáp ứng lời kêu gọi từ quốc tế, nhất là những quốc gia CSVN đang cần bang giao kinh tế như Mỹ và Âu Châu. Như vậy, trong cái thế “nhất cử, lưỡng tiện” một mặt giảm thiểu được niềm tin của toàn dân đối với những “nhà đấu tranh dân chủ” tại quốc nội, một mặt tạo thiện cảm trước nhãn quan quốc tế và tiện thể dùng sự kiện làm chiêu bài chứng tỏ được sự biết điều việc cải thiện pháp luật và nhân quyền tại Việt Nam.
Tóm lại, theo nhận định chung, vụ án còn nhiều biến chuyển theo thời gian, chắc chắn trắng đen sẽ phải lộ diện. Tuy nhiên, dù muốn hay không, CSVN đã có một chút kết quả. Thứ nhất, đã tạo được một trận khói mù để tập trung dư luận, nhiễu loạn nhân tâm, hầu đánh lạc hướng đấu tranh. Thứ hai, dù ít hay nhiều CSVN đã tạo ra một sự nghi ngờ trong toàn dân và sự e ngại của quốc tế đối với những sự việc khác tương tự trong tương lai. Đồng thời, gây được một sự tranh cãi khá lớn và hiện tượng phân hoá chắc chắn, ít nhiều cũng đã xẩy ra khi có sự tranh cãi với những chiều hướng khác biệt trong nhận định của dư luận. Do đó, tất cả nên bình tĩnh tiếp tục những gì cần thiết trong bối cảnh đấu tranh hiện tại.
• Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

[1]CSVN “bắt khẩn cấp” Ls lê Công Định
www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/6/114711.cand

[2]Luật sư Lê Công Định nhận tội
http://www.youtube.com/watch?v=xFQXMv0WiGk