"...trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng..."

Bản Chất hay Hiện Tượng ?

Posted by Lien Mang Viet San Friday, December 03, 2010

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Theo dõi tình hình chính trị tại Việt Nam trong thời gian gần đây, những tiếng nói đối kháng tại quốc hội CSVN đã được cất lên một cách hùng hồn và sôi động như tại các nước tự do dân chủ trên thế giới, đặc biệt hai nhân vật nổi bật được xem là can đảm thẳng thắn nhất, đã và đang thể hiện được một số nét đặc thù cuả dân chủ là Đại biểu Dương Trung Quốc và Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết. Từ những sự kiện chất vấn Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN qua những sự kiện Vinashin, dự án đường sắt cao tốc, khai thác boxite tại Tây nguyên và một số việc liên quan đến dân chủ và biển đông ,v,v... Một một sự kiện nổi bật nhất mới đây cũng đã tạo nên một làn sóng dư luận khá sôi nổi khi đại biểu Nguyễn Minh Thuyết lên tiếng kêu gọi Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm vai trò Thủ tướng CSVN của Nguyễn Tấn Dũng. Tất cả những hiện tượng nêu trên đã được một số cá nhân và tổ chức chính trị, đảng phái trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại cho là một sự tiến bộ, một sự giác ngộ của đảng và nhà nước CSVN trên con đường dân chủ hóa đất nước. Tuy nhiên, đa số lại cho rằng đây chỉ là một vở tuồng dân chủ do CSVN tạo ra dùng làm bình phong mỵ dân và lừa bịp quốc tế, đồng thời dùng che đậy những hành động buôn dân, bán nước và vô hiệu hoá những ngọn lửa đấu tranh đòi tự do, dân chủ của toàn dân trong cũng như ngoài nước.

Nhìn sâu vào sự việc có lẽ ai cũng thấy, song song với những hiện tượng được mô tả là ánh sáng dân chủ tại quốc hội, CSVN cũng đang gia tăng đàn áp, khủng bố những tiếng nói bất đồng chính kiến một cách tàn nhẫn và bỉ ổi đến mức đáng quan ngại như săn lùng, trù dâp, khủng bố giới Bloggers trong hiện tại, kể cả những tiếng nói thể hiện lòng yêu nước trước cái họa xâm lăng từ Trung cộng và theo nguồn tin của AFP, nội trong tháng 10, năm 2010 vừa qua đã có ít nhất 17 nhân vật bất đồng chính kiến và Bloggers bị bắt điều tra hay đã bị ở tù. Như vậy ánh sáng dân chủ đang ở đâu, có thật không hay chỉ là những trận hoả mù, có lẽ ai cũng hiểu.

Nói về sự kiện gia tăng đàn áp khủng bố này, theo một số người nhận định, đó chỉ là một hiện tượng xuất phát từ sự tranh giành ảnh hưởng quyền lực của các phe phái trong nội bộ đảng, mà những người đang bị săn lùng, trù dập hay bị khủng bố hiện tại chỉ là những nạn nhân đang bị lạc trong qũy đạo trong cái thế “Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết”.

Hiện tượng này luôn xẩy ra trước thềm đại hội đảng CSVN và được tái diễn nhịp nhàng theo chu kỳ năm năm một lần. Tuy nhiên, theo cái nhìn chung thì lập luận này không được chính xác, có chăng nó chỉ là một trong những yếu tố đóng góp thêm vào sự khủng bố, trấn áp các tiếng nói từ mọi khía cạnh của người dân từ xưa đến nay, nó không phải là một điểm chính của vấn đề, mà còn nhiều nguyên do khác quan trọng hơn từ bản chất vong nô, tàn ác của tập đoàn độc tài, độc đoán CSVN.

Nhìn lại riêng những thập niên vừa qua, khi CSVN bắt buộc phải “mở cửa” để sống còn cho đến nay, những tiếng nói nhân bản cũng đã bắt bắt đầu xuất hiện và sự sợ hãi của đảng CSVN cũng gia tăng khi thấy người dân có cơ hội tiếp cận các luồng tư tưởng dân chủ được thổi vào từ nhiều khiá cạnh khác nhau. Tuy vậy, CSVN cũng không thể đàn áp, trù dập hay thủ tiêu một cách qúa lộ liễu như trước, mà phải uyển chuyển lúc chìm, lúc nổi, tuỳ thuộc hoàn cảnh, không gian và thời gian. Do đó, đảng và nhà nước CSVN phải cố tạo cho chế độ một bộ mặt dân chủ giả hiệu bằng cách “nới tay” để có một số tiếng nói đối lập hay bất đồng chính kiến, nhưng vẫn nằm trong vòng kiểm soát, thậm chí có thể lên án và nhận định phê bình đảng một cách rất gắt gao và công khai như đã và đang xuất hiện, những tiếng nói này tất nhiên sẽ trở thành những khuôn mặt tiêu biểu cho tia sáng của niềm tin, báo hiệu một nền dân chủ đang thành hình. Có thể những tiếng nói này cũng được trở thành những thần tượng sáng chói, và tạo ra những tranh cãi trong dư luận trên con đường đấu tranh đi tìm một nền tự do, dân chủ cho toàn dân trong và ngoài nước. Ngoài ra những sự kiện “nới tay” này còn là một bình phong trong bang giao, để một số quốc gia dân chủ trên thế giới hay một số nhà chính trị sẽ có cơ hội đưa ra những nhận định tốt đẹp hơn về CSVN.

Tuy nhiên, sau một thời gian nào đó nhận phải triệt tiêu, đảng và nhà nươc CSVN sẽ triển khai chiến dịch giựt sập thần tượng bằng mọi cách, kể cả những thủ đoạn bỉ ổi, trơ trẽn nhất để khủng bố, trù dập, như ghép tội trốn thuế, đả thương người, phát tán tài liệu chống phá nhà nước như những trường hợp đã xẩy ra với Blogger Điếu Cày, Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy hay trường hợp mới đây cuả Luật sư Cù Huy Hà Vũ. Riêng trường hợp Ls Cù Huy Hà Vũ đưọc coi là khá nổi bật và cũng khá khôi hài đến độ trơ trẽn như một tuồng hề rẻ tiền hay một màn biểu diễn của một gánh Sơn Đông mãi võ trong buổi chợ chiều. Sự kiện Ls Vũ được nổi bật vì ông là một người duy nhất dám đâm đơn kiện Nguyễn Tấn Dũng, đương kim Thủ tướng CSVN đến hai lần, mặc dù không đi đến đâu. Ngoài ra Ls Vũ cũng có rất nhiều bài phỏng phấn đòi dân chủ, cổ võ cho đa đảng phê phán, lên án sự độc quyền, độc tôn và những sai trái của đảng và nhà nước CSVN một cách gắt gao nhất từ trước đến nay. Còn lại điểm khôi hài và ấu trĩ là sự kiện Ls Vũ bị bắt với một số lý do rất bỉ ổi và thô thiển, nhưng nhịp nhàng đúng lúc và đúng việc.

Theo như một số nguồn tin chính thức cho biết, ngoài một lý do mơ hồ thường áp dụng trong nhiều trường hợp ghép tội, bắt người là “phát tán tài liệu tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước CSVN”, Ls Vũ còn bị ghép vào tội quan hệ tình dục với gái mãi dâm, sau đó nhận thấy quá phi lý và lộ liễu, CSVN đã đổi lại tội danh là “quan hệ tình dục bất chánh” với bà Hồ Lê Như Quỳnh trong một khách sạn tại quận 6 Sàigòn với bằng chứng đã tìm thấy “bao cao su an toàn” trong thùng rác. Điều này cũng không ngoài mục đính chỉ mong bôi nhọ và đánh sập một hình ảnh có thể nói là đang nổi bật trong những tiếng nói bất đồng chính kiến hay bất mãn chế độ. Và đây cũng là thủ đoạn đã từng áp dụng trong nhiều trường hợp khác trong đó có cả trường hợp của Ls Lê Trần Luật mới đây.

Trở về bản chất của CSVN, đảng và nhà nước có rất nhiều vở kịch khác nhau để xử dụng với những đối tượng khác nhau như cô lập, khủng bố, trù dập, cầm tù hay bôi nhọ cá nhân, kể cả thủ tiêu những tiếng nói mà CSVN cảm thấy bất lợi như trường hợp tại nạn giao thông như trường hợp kịch tác gia Lưu Quang Vũ và gia đình; Khuyến dụ và tạo áp lực nhận tội xin khoan hồng như trường hợp Nguyễn Tiến Trung, Ls Lê Công Định và một vài người khác; Vu khống và khủng bố gây thương tích như trường hợp Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy; Cô lập sinh hoạt, kinh tế như đối với gia đình Blogger Điếu Cày, Ls Lê Thị Công Nhân, Ls Lê Trần Luật,v,v.... Tất cả những thủ đoạn CSVN tạo ra cho những nạn nhân cũng chỉ mong ngăn chặn làn sóng phát huy tư tưởng tiến tiến bộ của nhân loại tại Việt Nam. Đồng thời bôi nhọ, giựt sập tất cả những hình tượng trong sáng trên con đường đấu tranh đi tìm tự do dân chủ cho đất nước.

Cũng trong thủ đoạn đánh sập thần tượng để triệt thoái niềm tin trong đấu tranh, tại hải ngoại CSVN đã tung ra một ngân khoản khá lớn, mua chuộc và lũng đoạn một số đảng phái, phe nhóm hoạt động chính trị, tạo ra một số thành tích đấu tranh sáng chói, sau một thời gian, cho xuất hiện những lừa bịp lố lăng, hay tạo ra những vô lý, khôi hài để trộn lẫn chân, giả, thực, hư thành những trận hoả mù, gây phân hóa tranh cãi khắp nơi, để khối người Việt tỵ nạn CS trên khắp thế giới quên đi thực chất của mục tiêu. Từ đó, một số người có khả năng và tâm huyết cảm thấy chán ngán bỏ cuộc, buông xuôi, người dân cũng không thể định được hướng đi của niềm tin, khí thế đấu tranh sẽ từ từ tàn úa dần theo thời gian và CSVN sẽ được thong dong tiếp tục độc tôn, độc quyền trong cái thối nát nô dịch của bản chất, và đất nước sẽ tiếp tục lầm than như đã và đang xảy ra.

Tóm lại, sự khủng bố, trù dập hiện tại đối với những tiếng nói lương tri của hiện tại không thể nhận định đơn thuần là một hiện tượng xuất phát từ sự tranh chấp nội bộ trước thềm đại hội của đảng CSVN, mà đó là một chính sách trường kỳ của bản chất, nó đã hiện diện liên tục trong suốt dòng lịch sử của đảng CSVN, có khác chăng cũng chỉ là mặt hình thức phải thay đổi phụ thuộc vào không gian và thời gian mà thôi. Nhìn vào dòng lịch sử Việt Nam từ khi Hồ Chí Minh đem chủ thuyết CS áp đặt trên đất nước cho đến nay, có lẽ không ai có thể phủ nhận CSVN lúc nào cũng có rất nhiều thủ đoạn để củng cố quyền lực, hầu có thể thực thi sự nghiệp buôn dân, bán nước được “xuôi chèo, mát mái”. Vì vậy, muốn tránh khỏi những thủ đoạn bỉ ổi trơ trẽn của tập đoàn CSVN và giữ vững niềm tin trong đấu tranh, thiết nghĩ người dân Việt cần phải tỉnh táo “Nhìn việc, không nhìn người”. Không vì một sự bôi nhọ, hay một hiện tượng vu khống hay của CSVN để ngộ nhận sự kiện hay con người. Ngược lại, cũng không vì những hào quang của một thời qúa khứ để đặt trọn vẹn niềm tin. Tất cả cần nhìn kỹ từng sự việc trong thực tế, tôn trọng và chấp nhận sự thật, tìm hiểu, nhận định, bổ khuyết, trong tinh thần xây dựng hỗ tương, để cùng hướng về một mục tiêu chung. Có như vậy mới mong loại bỏ được những con vi khuẩn CSVN đang tiềm ẩn khắp nơi. Ngược lại, nếu cứ bảo thủ, che đậy “Không vạch áo cho người xem lưng”, đặt niềm tin một cách mù quang vào những hào quang của quá khứ hay hư danh, tất nhiên những con vi khuẩn CS sẽ có môi trường phát triển, lũng đoạn và một lúc nào đó, cũng sẽ không tránh khỏi những ngỡ ngàng , đánh mất niềm tin và công việc đấu tranh chung tìm tự do, dân chủ và no ấm cho đất nước sẽ bị nhiêu khê hơn hay bị hoá giải đến mức triệt tiêu.

* Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

0 Responses to Bản Chất hay Hiện Tượng ?