"...trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng..."

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Trong sự kiện Nguyễn Minh Triết đến Mỹ, một vài nhân vật và tổ chức đảng phái cho rằng, Triết là một nhân vật trẻ, có học và đương nhiên có một cái nhìn xa hơn, cởi mở hơn và cũng có khuynh hướng thân Mỹ hơn. Như vậy chắc chắn chuyến đi này sẽ có một sự thay đổi khá hơn cho VN, nhất là trong hoàn cảnh nhân quyền quá tồi tệ hiện nay.

Ai hy vọng loài thú hoang Cộng Sản
Biết quay về, nghe tiếng thở Quê Hương
Giải oan khiên, ngăn tuyến lệ canh trường
Sẽ hối hận, đắm chìm trong ảo tưởng


Theo dõi sự kiện, những người đã đặt hy vọng ở Triết chắc chắn phải ngỡ ngàng, bởi nó chẳng có gì được gọi là mới lạ, nó cũng giống hệt như chuyến đi của Phan Văn Khải khi trước, cũng vẫn những luận điệu vuốt ve “Việt Kiều”, dối trá bịp bợm một cách trơ trẽn “giấu đầu hở đuôi” một cách thật khôi hài như một đứa trẻ làm bậy rồi quanh co biện luận, mà không biết rằng nó đang làm cái hành động “lấy vải thưa mà che mắt thánh” vậy.

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với một số Nghị Sĩ, Dân Biểu Hoa Kỳ, vấn đề những người “bất đồng chính kiến” bị trù dập khủng bố tại VN đã được nêu ra một cách nghiêm chỉnh, nhưng Triết cho biết:

"Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường, ngay trong một đảng cũng có nhiều ý kiến khác nhau".

Điều này chứng tỏ Triết cũng có một chút thành thật để xác nhận tại Việt Nam dưới chế độ CS, cái chuyện “bất đồng chính kiến” nơi đâu cũng có, từ phố thị đến tận hang cùng ngỏ hẻm, người ta đều nghe được tiếng than vãn rên xiết của người dân về đủ mọi mặt của xã hội, từ chính sách tàn bạo, khủng bố, cướp của giết người của đảng và nhà nước CSVN cho những băng hoại đạo đức, tham nhũng cửa quyền, dân bị mất nhà, mất đất, tôn giáo bị ngăn cấm, y tế, giáo dục, buôn bán phụ nữ trẻ em,v,v...

Tuy nhiên, có lẽ ai cũng hiểu tất cả những bất đồng ấy chỉ có thể được lắng nghe khi nó được xuất phát từ trong nội bộ đảng với mục đích “xây dựng đảng” vững chắc hơn để có thể bảo vệ quyền lực tiếp tục khống chế toàn dân, mặc tình thao tác. Còn lại đối với những “bất đồng chính kiến” xuất phát từ người dân, được lắng nghe như thế nào và giải quyết ra sao, để có thể canh tân đất nước, ổn định và thăng hoa xã hội, nâng cao nhân bản cùng thế giới văn minh tiến bộ hiện nay, thì lại không thấy Triết đề cập đến.

Một điều khôi hài là khi các Dân Biểu, Nghị Sĩ Mỹ đề cập đến lãnh vực nhân quyền tại VN qua hình ảnh trù dập, bắt bớ những “nhà bất đồng chính kiến” thì Triết lại cao giọng đọc bài học thuộc lòng y hệt như Phan Văn Khải, Tôn Nữ Thị Ninh và những giới chức cao cấp của CSVN đã từng đọc qua, đại khái như “VN hoàn toàn không có chuyện bắt bớ hay bỏ tù những người “bất đồng chính kiến” mà “chỉ bắt bỏ tù những tội phạm hình sự” mà thôi.

Theo lời Dân Biểu Edward Royce thuộc đảng Cộng Hoà cho biết,

"Không phải chỉ một mình tôi mà tất cả các dân biểu có mặt đều đặt vấn đề với Chủ Tịch Triết về vụ đàn áp các nhà tranh đấu, bắt tù cả thanh niên trẻ chỉ vì họ nói chuyện dân chủ trên Internet. Phái đoàn Việt Nam cũng muốn lái qua các đề tài khác nhưng cuộc nói chuyện cứ trở về chuyện nhân quyền".

Cũng trong vấn đề nhân quyền, các Dân Biểu Nghị Sĩ đưa ra mộ số sự kiện điển hình trường hợp các lãnh tụ tôn giáo vẫn bị đàn áp như trường hợp một số chức sắc Phật Giáo Hoà Hảo, Phận Giáo VNTN, Tin Lành Menonite, Thiên Chuá Giáo và trường hợp 18 nhà bất đồng chính kiến bị giam từ Tháng Tám năm ngoái tới nay chưa được thả mà cũng không được xét xử.

Riêng trường hợp LM Nguyễn Văn Lý, thì Triết lại lấp liếm, xuyên tạc là sự việc này nhà nước cũng được sự đồng thận của tôn giáo, bằng chứng hội đồng giám mục VN chưa bao giờ lên tiếng chỉ trích điều gì. Trong khi đó, Dân Biểu Royce nhận định ”Không giám mục nào phản đối không có nghĩa là giáo hội đồng tình và ủng hộ. Chúng ta cũng cần nhìn việc không có giám mục nào phản đối, vì trong hoàn cảnh những người lên tiếng nói sự thật đều có thể bị bắt, bị bịt miệng. Như vậy, Việc không có sự phản đối công khai của các giám mục không thể bào chữa được cho hành động thô bạo của chính quyền Việt Nam.

Trong hoàn cảnh bị các Dân Biểu , Nghị Sĩ xoay mãi, cùng đường bí lối, Triết đành phải lấp liếm bằng một câu rất khôi hài và ấu trĩ là “Quan điểm về nhân quyền của Mỹ và VN còn nhiều điều khác biệt”. Nghe câu nói này, có lẽ đến những đứa trẻ đã biết cắp sách đến trường cũng phải phì cười đến đau bụng. Bởi lẽ trên thế giới này ai cũng biết, nhân quyền là những quyền căn bản của một con người dù sinh ra bất cứ nới đâu, như vậy làn gì có cái kiểu quan điểm khác biệt. Hơn nữa, CSVN cũng đã từng ký tên vào công ước quốc tế về nhân quyền thì thử hỏi khác biệt ra sao. Đây cũng chỉ là một sự lấp liếm cho qua chuyện của bản chất CSVN mà thôi. Hơn nữa, Triết còn trơ trẽn “hồ hởi, phấn khởi” thực hiện vai trò ma cô của mình bằng cách giới thiệu về VN “là một nước có tài nguyên dồi dào và rất nhiều gái đẹp, duyên dáng”. Tuy vậy hầu như không ai muốn nghe những lời ngu xuẩn, quảng cáo gái đẹp một cách bỉ ổi của Triết, mà tất cả đều tập trung trở về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo.

Cuối cùng thì cuộc gặp gỡ cũng không giải quyết được gì mà chỉ cho thấy được sự dối trá, bịp bợn căn tính của bè lũ CSVN. Do đó, Dân Biểu Royce thất vọng kết luận, "Rốt cuộc mà nói, phái đoàn đến từ Việt Nam đã nhận thấy phản ứng từ tổng thống Hoa Kỳ, các dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ, và thấy rằng vấn đề nhân quyền sẽ phải là một vấn đề ưu tiên trong bang giao hai nước."

Trời sáng tỏ, hỡi ai còn mê ngủ
Tỉnh đi thôi, nhìn kỹ lũ tội đồ
Đừng bao giờ lầm tưởng đám Cộng nô
Già hay trẻ, chỉ một loài máu lạnh


Tóm lại, CS muôn đời là CS dù già trẻ cũng chẳng có gì khác, tất cả rập khuôn như nhau, cũng gian ác, thủ đoạn và trơ trẽn, Đo đó, chuyến đi của Triết lần này rất ê chề, và cũng cho những ai nghĩ rằng Triết sẽ mang lại sự thay đổi về dân chủ và nhân quyền cho VN đều là những đòn hỏa mù lừa bịp, hầu cũng cố quyền lực cho đảng trong mưu đồ chia chác quyền lợi trên xương máu của dân tộc mà thôi. Chúng ta nên cảnh giác những âm mưu lừa bịp của tập đoàn CSVN, đồng thời chúng ta cũng cần phải cảnh giác với những bọn “cơ hội chủ nghĩa, hoạt đầu chính trị, cỡi ngựa xem hoa”, sẵn sàng vì quyền lợi cá nhân, đâm sau lưng chiến sĩ, bán rẻ tâm huyết của chúng ta.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

(Thương Về Ngày Quân Lực 19-6)
Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Sau khi cưỡng chiếm toàn thể Giang Sơn, chiếc mặt nạ vì dân vì nước của CSVN bị rơi xuống, và lộ ra rõ rệt bản chất hung ác của một bầy quái thú đội lốt người. Lúc ấy, toàn dân mới tỉnh ngộ, hiểu rõ hơn và thông cảm hơn được cái khó khăn của ngưòi lính VNCH trong một thời binh lửa.

Nhìn vào cuộc chiến một cách khách quan, chắc chắn không ai có thể phủ nhận những chông gai, gập gềnh, khúc khuỷu của người lính VNCH, dưới một chế độ tự do, dân chủ non trẻ, mang tính phôi thai. Một mặt họ phải xây dựng đất nước, xây dựng hạnh phúc, an vui, ấm no, cho đồng bào, và một mặt phải chống đỡ cả một thế lực CS Quốc tế qua lá bài CSVN. Hơn thế nữa, họ còn phải chịu bao nhiêu chỉ trích xuyên tạc, một cách cay nghiệt từ khối truyền thông tây phương và các phong trào phản chiến vô ý thức. Đây cũng là những vết thương tâm hồn mà người lính VNCH phải gánh chịu. Nhưng tất cả, không thể làm họ sờn lòng, để sao lãng trong trách vụ thiêng liêng của những người “trai thời loạn” .

Giang hồ một gánh, tình non nước
Vạn dặïm sơn khê, trải gót giầy
Miệng hô giết giặc tay ghì súng
Máu nhuộm san hà, hạnh phúc xây


Kể từ ngày lịch sử sang trang 30-4-1975, chỉ có người dân Việt Nam mới biết được rõ ràng thế nào là sự lừa đảo trắng trợn, tàn ác nhất thế kỷ của đám quái thú CSVN. Hơn nữa, người dân cũng hiểu rõ hơn, thế nào là sự trân quý của những chữ tự do, dân chủ và nhân quyền , thế nào là anh dũng, hào hùng và thế nào là “Nòng súng nhân đạo, cứu người lầm than” của người lính VNCH, để rồi hoài vãng trong trăn trở, giao cảm trong xót thương,v,v...

Nhưng than ôi! tất cả đã qúa muộn màng, có còn chăng chỉ là một sự an ủi nào đó, cho những mảnh đời loang lổ trong những trại tập trung nơí rừng thiêng nước độc. Tuy nhiên, đối với người lính VNCH, tất cả họ chỉ coi là một khúc quanh ngặt nghèo của vận nước, nó không đáng gì để than oán, quắt quay. Cái quan trọng và đau khổ nhất của họ là khi phải bó tay trong cái thế “Cờ còn nước đánh, đã vội thua”, để toàn dân phải lún sâu trong vũng lầy đen tối của nhân loại...

Bậy giờ, tất cả đã qua đi như một cơn ác mộng, những khổ ải xương máu và ngục tù đã từng đè nặng trên bản thân họ, có còn chăng chỉ là những kỷ niệm, dùng làm kinh nghiệm để bồi đắp hành trang cho hiện tại. Bởi thực sự cuộc chiến vẫn chưa tàn. Tuy rằng, cuộc chiến không còn là những trận địa hãi hùng như năm xưa, mà đã được chuyển hướng sang một cục diện mới, khó khăn hơn và tế nhị hơn trong mặt trận chính trị và nhân tâm.

Ngày nay, trong kiếp sống lưu vong rải rác trên khắp thế giới, nhưng không có nghĩa là những người lính còn lại của năm xưa đã lùi vào quá khứ, để chịu khuất phục buông xuôi, để nhìn dân tộc khốn cùng trong nhơ nhớp, tủi hờn. Ngược lại, họ đã góp nhặt tất cả những gì còn tồn đọng trong cuộc đời mình, để cùng toàn dân đi tìm một trang sử mới trên mọi lãnh vực, mong giải thoát dân tộc khỏi chốn lầm than do bàn tay CSVN gây ra...

Miệt mài 33 năm qua, điều đáng buồn là vì một lý do nào đó, trong con mắt khoa bảng Tây phương, cũng còn một số người không thể nhận ra cái chân giá trị hai chữõ chính nghĩa trong cuộc chiến và chân dung đích thực của người lính VNCH, mà ngược lại họ vẫn cố tình xuyên tạc một cách bỉ ổi đầy ác ý.... Ngoài ra còn một số khoa bảng tuy khoác áo "Tỵ Nạn CS", nhưng mang bản chất tự ti, ươn hèn, đã và đang tung hứng, liên thủ với CSVN, để bôi nhọ cuộc chiến, bôi nhọ chân dung cao đẹp của những người đã hy sinh cũng như những người vẫn còn đang dấn thân cùng dân tộc. Nó chẳng khác nào những nhát dao oan nghiệt, đâm sau lưng những người đã anh dũng bảo vệ tổ quốc và hạnh phúc của đồng bào trước năm 1975 trong đó có cả gia đình họ và chính bản thân họ.

Tuy nhiên, nếu chúng ta bình tâm suy nghĩ để so sánh những người lính VNCH với một quân đội mạnh nhất thế giới hiện nay là Hoa Kỳ, chắc chắn chúng ta sẽ hãnh diện hơn và cảm phục hơn về người lính VNCH của chúng ta rất nhiều.

Những người lính Mỹ trong chiến tranh Viêt Nam năm xưa, hay trên chiến trường Iraq hiện tại, là những người lính được trang bị vũ khí tối tân nhất với nguồn tiếp vận đầy đủ nhất, nếu không muốn nói là dư thừa. Hơn nữa, thời gian chiến đấu của họ có hạn định, thông thường là chỉ từ sáu tháng đến một năm, rồi được trở về vui sống với gia đình. Họ không phải vướng bận, lo nghĩ đến hoàn cảnh an nguy của hậu phương. Ngược lại, người lính VNCH, đã phải chiến đấu với những vũ khí bình thường nhất và nguồn tiếp liệu có thể gọi là thiếu thốn. Trong khi đó, một mặt ngày đêm đối diện với tử thần, một mặt vẫn còn phải ưu tư lo lắng cho gia đình, thân nhân nơi hậu phương...

Thử hỏi, nếu đặt người lính Mỹ trong hoàn cảnh của người lính VNCH của chúng ta, thì không biết họ chịu đựng được bao lâu?

Một sự thật hiển nhiên, bất khả chối từ, nhưng không hiểu tại sao vẫn còn có những cái nhìn sai lạc một cách vô ý thức để bôi nhọ, làm lợi cho bọn tội đồ CSVN như trường hợp đài phát thanh Chân Trời Mới của đảng Việt Tân cách đây không lâu. Điều đau buồn và nhức nhối hơn nữa, trong khi Tổng Hội và các Hội CQN/QLVNCH đã sáng suốt, thẳng thắn và kịp thời, ra Tuyên Cáo phản đối việc làm sai lầm của đảng Việt Tân, thì vẫn còn một vài người cũng mang danh người lính VNCH, nhưng vẫn cứ lăng xăng lúng túng, ngược xuôi tìm cách ngụy biện chạy tội cho Việt Tân.

Hôm nay, nhân dịp tưởng niệm ngày quân lực 19-6, tưởng nhớ đến những người lính hào hùng đã nằm xuống cho lý tưởng tự do của dân tộc. Thiết nghĩ, không gì bằng chúng ta hãy cố gắng hoàn tất hoài bão của họ còn dang dở. Hoài bão ấy không phải là lạy lục bọn tội đồ CSVN để đi tìm hài cốt, hay van xin để thực hiện những mấm mồ đẹp đẽ hào nhoáng bề ngoài. Mà chính là làm sao tích cựïc trong đấu tranh, tiêu diệt chế độ tham tàn phi nhân CSVN, để mang lại tự do hanh phúc, an hoà cho quê hương

Thân dẫu lang thang, hồn tại quốc
Mặc đời dang dở, tuyết thành vây
Súng mất, ta còn tim với óc
Quê cha nặng nợ, nghĩa ân dầy


Sau cùng, cũng nhân dịp tưởng niệm ngày 19-6, chúng ta cùng nhau dâng lên những nén hương lòng và cầu xin những anh hồn linh thiêng ấy, phù hộ cho chúng ta được vững tâm, dũng tiến trên con đường tận diệt lũ bạo tàn, để tìm lại ánh sáng cho quê hương trong tình yêu truyền thống của lịch sử dân tộc.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Sau khi vào được WTO, căn bệnh mãn tính tham ô cửa quyền và hệ thống luật pháp bất minh, tuỳ tiện có hữu của CSVN, đã là một yếu tố quan trọng tạo nên những trở ngại khá nặng nề đối với các doanh nhiệp quốc tế trong lãnh vực đầu tư. Do đó, CSVN đang cố gắng thêu dệt một chiếc áo "thiện chí trong sạch hoá xã hội" bằng mọi cách, hầu có thể trấn an, kêu gọi các nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong những ngày sắp tới. Để thực hiện "thiện chí" này, ngày 18-5 vừa qua, một cuộc đối thoại về việc "phòng chống tham nhũng" giữa nhà cầm quyền CSVN với khoàng 50 nhà tài trợ song phương, đã diễn ra một cách ồn ào nhất từ xưa đến nay. Trong cuộc đối thoại, CSVN đã cố gắng đưa ra một số thành tích "Trong sạch hoá xã hội" bằng sự kiện một vài con dê đã được đảng và nhà nước đem tế thần để làm bình phong như những vụ án Năm Cam, Bộ Trưởng Giao Thông, Đào Đình Bình, Thứ trưởng, Nguyễn Việt Tiến, Tổng giám đốc, Bùi Tiến Dũng, và Tướng công an, Cao Ngọc Oánh,v,v.. Tuy vậy, kết quả hầu như không có gì được gọi là tươi sáng khả quan.

Trò đối thoại, một vở tuồng cũ rích
Đảng diễn đi, diễn lại, cũng quá nhàm
Chẳng thấy gì, toàn những vết lở loang
"Trong sạch hoá" đã bao lần bịp bợm


Trong buổi đối thoại, theo bà Molly Lien, Tham Tán Sứ quán Thụy Điển cho hay: Nếu nhà nước CSVN chỉ đưa ra cái khung luật pháp để chống tham nhũng thì chưa đủ, mà điều quan trọng là sự nhận thức phải được thay đổi. Với câu nói này, thiết nghĩ có lẽ bà Molly cũng đã rõ luật pháp CSVN chỉ là "cái khung" nhìn cho vui mắt chứ chẳng có một ảnh hưởng nào đến việc phát triển, an dân. Ngược lại, mớ luật pháp hổ lốn ấy chỉ được CSVN dùng để trấn áp và bóc lột người dân mà thôi. Cũng vấn đề này, ông Rolf Bergman, Đại sứ Thụy Điển nhấn mạnh: Tham nhũng là trở ngại nghiêm trọng cho việc phát triển và xóa đói giảm nghèo. Ông cũng cho biết thêm, hiện nay nhà nước CSVN phải làm sao biến "ý chí" thành hành động, mới mong có được kết quả khả quan. Ngoài ra, nhiều thành viên trong cuộc đối thoại cho rằng nhà nước CSVN chưa được "kiên quyết"... Nhìn vào cơ chế CSVN, những người am tường cho rằng nói như ông Rolf Bergman có lẽ chỉ để cho vui theo ngoại giao, chứ thực sự ông đã dư biết CSVN làm gì có ý chí chống tham nhũng mà biến, và đảng và nhà nước cũng không biết "kiên quyết" cái gì bây giờ, ngoài sự "kiên quyết" bảo vệ quyền lực để vơ vét, bóc lột. Trên thực tế, tham nhũng tại VN đã trở thành "quốc sách" từ khi cái cơ chế CSVN được thành lập và thống trị trên đất nước, cái vi khuẩn tham nhũng, cường quyền nó đã ăn xâu trong xương, tủy, của từng cán bộ, đảng viên từ trung ương đến địa phương, đến nỗi con cháu của họ có thể làm rất nhiều chuyện mà người dân không dám làm. Trong cái xã hội bát nháo ấy, khi đã có quyền, tất nhiên họ phải dùng cái quyền ấy để biến thành tiền. Họ phải kiếm thật nhiều tiền để được ăn trên, ngồi chốc, lãng phí, xa hoa, và dùng tiền để mua thêm quyền. Cứ thế, và nó đã trở thành một chu kỳ tất định của xã hội, ai muốn bảo vệ quyền lực thì bắt buộc phải tham nhũng, tham nhũng càng nhiều, quyền lực càng cao. Như vậy, thì ai chống ai bây giờ, chẳng lẽ các quan chức nhà nước rủ nhau tự khai tài sản lấy được từ những trấn lột, cướp bóc cuả dân, đánh cắp tài sản quốc gia, nếu được vậy thì cái đảng cướp CSVN sẽ không thể tồn tại, và thiên hạ lúc ấy, chắc chắn sẽ thái bình no ấm.

Đã từ nhiếu năm qua, nhà nước CSVN họp không biết bao nhiêu lần, đưa ra hàng loạt nghị quyết, quyết định "phòng chống tham nhũng" và cả hàng trăm lần gân cổ hô hào quyết tâm. Sau cùng thì sao, "mười voi vẫn không được một bát nước xáo", thỉnh thoảng mới thấy được một con dê đem tế thần để lừa bịp thiên hạ cho có lệ, che mắt thế gian.

Trong vấn đề này, theo nhận định chung tại quốc nội cho biết, nhà nước càng phát triển thị trường kinh tế thì tham nhũng cũng càng gia tăng, sự phát triển kinh tế và tham nhũng được tính theo tỷ lệ thuận. Họ cũng cho rằng, từ thượng tần đến hạ tầng của guồng máy nhà nước CSVN, bất cứ nơi đâu có những chiến dịch cải tổ như xoá đói giảm nghèo, cải thiện môi sinh, y tế, giáo dục,v,v..thì y như rằng nơi đó sự tham nhũng càng được thấy rõ nét hơn. Vì vậy, người đân thường xì xầm bảo nhau, chỉ cần được làm được một chức chủ tịch huyện hay xã vài tháng thôi, cũng dư sức sống đến mãn đời, và những tài sản ấy nếu biết cách sẽ tồn tại mãi mãi, cho dù có bị đem làm con dê tế thần. Bởi cái trò "dê tế thần" cũng chỉ là hình thức, sau lưng là những sự chồng chéo đan lẫn vào nhau như một mạng lưới trong cái cảnh "môi hở" thì "răng lạnh" của guồng máy, vì thế bắt buộc phải bao che lẫn nhau một cách triệt để, và đó cũng là một phương sách tự bảo vệ lấy bản thân.

Trước vấn nạn này, đại đa số nhận định, muốn diệt trừ tham nhũng để đưa đất nước đi lên, chỉ còn một lối thoát duy nhất là tận diệt cái cơ chế tạo ra tham nhũng, "đánh rắn phản đánh dập đầu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc" mới có kết quả. Nói như vậy có nghĩa là dù có làm gì chăng nữa chỉ là một trò hề cho vui, một khi đảng CSVN vẫn còn tung hoành trên quê hương.

Một cơ chế đã hoàn toàn ung thối
Biết làm sao, chữa trị tuyệt căn nguyên
Chữa nơi này, nơi khác lở loang thêm
Chỉ một cách, diệt tan loài Cộng Phỉ


Tóm lại, trong tình thế nguy ngập về uy tín, nhà nước CSVN bắt buộc phải diễn những vở tuồng ồn ào như thế này, không ngoài mục đích trấn an dư luận và lừa bịp các nhà đầu tư nước ngoài, nó tựa như một chiếc áo trinh nguyên đã nhàu nát dúm dó, khoác lên một ả giang hồ khi đã về chiều, nó sẽ chẳng mang lại một kết quả nào khả dĩ có thể cải tổ guồng máy thối nát vốn dĩ này, để đưa đất nước đi lên. Như vậy, dù CSVN có nói gì chăng nữa, cũng không thể tạo được niềm tin cho bất cứ ai. Tất cả chỉ là một vở tuồng lấy lệ cho vui mà thôi.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Pham Thanh Phương (Úc Châu)

Trong đời sống xã hội văn minh hiện nay, có lẽ không ai có thể phủ nhận Internet là một lãnh vực tối cần thiết không thể thiếu trong đời sống nhân loại, nhất là đối với giới trẻ. Nó là một phương tiện đưa con người đến gần nhau, hiểu nhau hơn và cũng là một thư viện toàn cầu dùng để phát triển nhân loại. Ngoài ra, Internet cũng còn là một món ăn cần thiết của tâm hồn. Thiếu nó, con người trở nên ù lỳ tăm tối, lạc hậu. Chính vì thế, trong các chế độ độc tài, toàn trị, điều đầu tiên họ phải cố gắng bưng bít, ngăn chặn Internet tới mức tối đa, hầu có thể biến con người trở thành nô lệ, phục vụ cho chế độ như CSVN trong hiện tại.

In Tơ Nét, một nhu cầu cần thiết
Là món ăn bổ ích của tâm hồn
Dù tuổi đời có phủ bóng hoàng hôn
Vẫn ái mộ tựa tâm hồn son trẻ


Trong tuần lễ vừa qua, một cuộc khảo cứu mang tên OpenNet Initiative do các chuyên gia tại những trường đại học Oxford, Cambridge, Harvard và Toronto thực hiện cũng cho đã biết: Hiện nay một số quốc gia kiểm soát và ngăn chặn thông tin một cách gắt gao trên mạng Internet là Trung Cộng, Iran, Miến Điện, Syria, Tunisia và tệ hại nhất là Việt Nam.


Riêng tại Việt Nam, tập đoàn CSVN luôn tự hào là Đỉnh cao trí tuệ và cũng từng rêu rao Nước ta có một nền do dân chủ cao hơn các nước Tây phương rất nhiều nhưng lại luôn coi Internet là một kẻ thù nguy hiểm, lúc nào cũng phải tìm cách kiểm soát và khống chế tới mức tối đa. Hiện nay, CSVN chỉ cho phép người dân xử dụng Internet theo quy định, và CS dùng Internet như một phương tiện tuyên truyền, bịp bợm, cưỡng ép và đầu độc giới trẻ theo một chiều hướng nhất định của đảng đ “Đỉnh ra.

Để thực hiện sự bưng bít này, nhà nước CSVN đã và đang chi ra một ngân khoản rất lớn, thiết lập đủ mọi mánh khóe trong đó có những bức tường lửa hầu ngăn chặn tới mức tối đa những sự thật, nhất là những lãnh vực nhân bản và nhân sinh trên thế giới. Ngoài ra, CSVN còn khủng bố tinh thần những người xử dụng Internet bằng cách ra lệnh cho các dịch vụ phải kiểm soát khách hàng, bắt khách hàng phải lưu lại một số chi tiết cá nhân,v,v. Trong khi đó, nhà nước CSVN vẫn rêu rao là luôn khuyến khích và phát triển lãnh vực Internet tới mức tối đa cho kịp đà văn minh , tiến bộ trên toàn cầu, mới là điều bịp bợm nghịch lý


Theo nhiều nguồn tin trong nước cho biết, đa số thanh niên VN ngày nay tìm đến Internet chỉ để trao đối Email, tán gẫu và tìm vào những trang tình dục, dâm ô, họ không thể truy cập được tin tức cập nhật từ những Web như CNN, RFA, AFP,VOA, Vietnamexodus và còn rất nhiều trang Web bổ ích khác....Ngoài ra, một số người trong nước cũng cho biết, nếu vượt được bức tường lửa, họ sẽ thấy được tất cả những bản tin trên các trang web của nhà nước, không giống như những bản tin đã phổ biến trên báo giấy bên ngoài. Nhà nước CSVN rất sợ những sự bình luận về tự do, dân chủ, họ sợ khi người dân có hiểu được những ý niệm về tự do, dân chủ bằng những nguồn tin thực tế, để phát triển tư duy một cách chính xác, phát triển dân trí, để từ đó bản chất hướng thượng tự nhiên của con người sẽ tạo ra những hành động đòi hỏi về tự do, dân chủ. CSVN cũng rất sợ sự so sánh của người dân khi nhìn thấy đời sống bao la của thế giới bên ngoài, không giống như sự tuyên truyền của nhà nước đã bịp bợn từ xưa đến nay. Một khi người dân Việt Nam được tự do tìm hiểu Internet, tất nhiên sẽ tạo ra nhiều thắc mắc, so sánh, chỉ cần một lãnh vực nhỏ với sự thât hiển nhiên cũng đã làm cho cơ chế cầm quyền CSVN chao đảo. Thí dụ, người dân vẫn được tuyên truyền rằng khối tư bản là bóc lột, ngu muội, chỉ có nhà nước ta là anh minh tuyệt đỉnh với đỉnh cao trí tuệ. Nhưng tại sao đời sống người dân Việt Nam vẫn cứ tối tăm, đói rách và lạc hậu, cái gì cũng bị cấm đoán, song sắt của nhà tù lúc nào cũng lởn vởn chung quanh tâm não của họ. Trong khi đó, ïnhìn vào đời sống phát triển của thế giới, người dân khắp nơi được no ấm sung sướng như một thiên đường, đầy đủ tự do, tự tại, thì cái thử hỏi cái thiên đường XHCN bịp bợm sẽ đi về đâu.


Nhìn vào thực tế, với đà phát triển văn minh toàn cầu, thiết nghĩ nhà nước CSVN dù có cố gắng đến đâu chăng nữa cũng không thể làm cái trò lấy thúng úp voi như những thập niên 30-40 khi xưa, bức tường lửa đốn mạt kia vẫn không thể ngăn chặn được sự tiếp cận trong và ngoài nước. Một số phương pháp phá bức tường lửa đã đạt một kết quả rất khả quan. Hơn nữa, người ta vẫn có thể dùng nhiều cách để trao đổi thông tin cho nhau, chia sẻ và tạo được nhịp cầu giao cảm trong kiến thức cũng như tâm linh. Những phương pháp có mức độ an toàn rất cao, và có thể trực tiếp chuyển tải tin tức bằng văn bản, hình ảnh và cả âm thanh với số lượng lớn, mà không cần xử dụng đến hệ thống Email như Voicechat, Yahoo, hoặc Skype hiện đang thịnh hành trê “lấy thúng úp giới.


Này Cộng sản, hãy nhìn xem sự thật
Đừng phí tiền, mua thúng để úp voi
Ôi! bàn tay gầy guộc muốn che trời
Ngưng đi nhé, trò Dã Tràng se cá Dã


Như vậy, thiết nghĩ có lẽ chỉ cần một thời gian ngắn nữa tất cả sự biện pháp ngăn chặn Internet của đảng và nhà nước CSVN sẽ bị vô hiệu hoá hoàn toàn. Hơn nữa, sau khi gia nhập WTO, tất nhiên kỹ nghệ Internet tại Việt Nam cũng bắt buộc phải phát triển rộng rãi hơn. Do đó, thiết nghĩ điều tốt nhất là CSVN nên chấm dứt cái trò ngăn cấm bỉ ổi này càng sớm càng tốt, may ra còn được tiếng là giác ngộ. Ngược lại, vẫn ngoan cố một cách ngu xuẩn đã không có lợi mà chỉ làm cho thế giới cảm thấy ghê tởm mà thôi.

Pham Thanh Phương (Úc Châu)

Sau khi nghị quyết 36 của CSVN ra đời, mỗi năm cứ đến kỳ Tháng Tư Đen, người ta lại thấy cựu Thủ Tướng CSVN Võ Văn Kiệt vươn cổ kêu gào “Hoà Giải” y hệt như một đứa trẻ đãng trí đang đói ăn, bi bô đọc một bài học thuộc lòng của đảng trong vô thức. Biết thế nên chẳng mấy ai quan tâm, kể cả trong và ngoài nước. Với sự kiện này đại đa số nhận định, đây là hiện tượng thê hiện đã đến lúc người dân ý thức, hiểu rõ đảng CSVN là ai và vai trò ông Kiệt như thế nào, nhất là giai đoạn “vàng thau lẫn lộn” trong hiện tại.

Mỗi năm đến, Tháng Tư, ngày Quốc nạ
Là mỗi lần Kiệt lên giọng ỉ ôi
“Hỡi anh em quên quá khứ cho rồi
Xiết tay đảng, cùng chia nhau”... điếm nhục

Cho đến bây giờ, có lẽ ai cũng biết, vai trò ông Kiệt chỉ còn là một chiếc bóng mờ của chế độ, lời nói của ông chỉ là một cá nhân, không nhân danh bất cứ ai, hay bất cứ điều gì. Vì vậy, khi theo dõi những bài viết hay phỏng vấn của ông Kiệt, chắc chắn không ai có thể phủ nhận lời kêu gào “Hòa giải” của ông Kiệt không xuất phát từ chính bản thân ông, mà hầu như tất cả đều nằm trong chính sách của đảng và nhà nước CSVN, không ngoài mục đích tung hoả mù, tạo ảo tưởng, cho một số người tâm thuật bất chính nhưng lại ngây thơ trong chính trị.

Trong năm trước, ông Kiệt đã nói “ngày 30 tháng Tư có triệu người vui và triệu người buồn”. Theo câu nói này, đa số hiểu rằng ông Kiệt ngụ ý nói đến lằn ranh Nam Bắc để cân bằng cảm giác hai bên. Nhưng trên thực tế ông Kiết cũng thừa biết, ngày 30-4 chính là ngày tang chung của dân tộc, vì nó đã đưa cả một dân tộc đi xuống lạc hậu, khốn cùng, ngoài một số đảng viên CS có đặc quyền đặc lợi như ông Kiệt mới coi đó là ngày vui mừng, còn lại hơn 80 triệu dân có ai thấy mừng đâu, họ chỉ thấy đó là một ngày mất mát. khốn khổ chung mà thôi.

Đặc biệt năm nay ông Kiệt thay đổi chút đỉnh, lên mặt “dạy dỗ” người Việt tại hải ngoại nên “Hoà giải” với CSVN, như CSVN đã :”Hòa giải” với Trung Cộng. Nói như vậy chẳng khác nào ông Kiệt xúi dân hải ngoại hãy cúi đầu dâng hiến tiền bạc và chất xám như một lễ vật “Hoà giải”, giống như CSVN đã dâng hiến đất biển của tổ tiên để xin “Hòa giải” với Trung Cộng vậy. Thật là khôi hài với cái lối ví von bịp bợm quá ấu trĩ của Kiệt, nhưng nực cười hơn vẫn có một số người lại có thể bưng tai, nhắm mắt tung hô, xem như một kim chỉ nam cho dân tộc nói chung và cộng đồng tỵ nạn nói riêng.

Nhìn vào cục diện hiện tại, đại đa số cho rằng với tình hình đấu tranh trong và ngoài nước, cộng thêm những áp lực quốc tế từ mấy năm gần đây, đã khiến CSVN không còn tự chủ như ngày xưa. Bởi vậy, bắt buộc phải xử dụng chính sách gài người lũng loạn cộng đồng người Việt hải ngoại và xử dụng những con cờ như ông Kiệt trong mục đích tung hứng với đám tay sai, hầu triệt tiêu niềm tin của những người đấu tranh chân chính. Một khi niềm tin bị lung lay và từ từ tàn lụi, lúc đó đảng sẽ chính thức “đoàn ngũ hoá” tập thể người Việt tại hải ngoại và coi như đã hoàn toàn chiến thắng một cuộc chiến khó khăn của đảng CSVN từ 32 năm qua.

Nếu chịu khó theo dõi kỹ những gì ông Kiệt đã nói từ mấy năm nay, chắc chắn người ta sẽ thấy, dù nói gì chăng nữa, nhưng khi đề cập đến quyền lãnh đạo đất nước thì ông Kiệt vẫn hùng hổ ngụy biện cho rằng “Đảng Cộng sản đã có công đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất đất nước, nên không thể có một sự thay đổi nào khiến đảng CSVN phải từ bỏ cái quiyền lãnh đạo này”. Như vậy, không biết ông Kiệt kêu gọi khối người Việt tỵ nạn ngồi lại “nói chuyện sòng phẳng” với ai, và để hoà giải cái gì đây. Trong khi đó, đảng CSVN chưa bao giờ thành thật thú nhận chính họ là cái cơ chế tạo ra biết bao nhiêu oan khiên cho dân tộc và nhục nhã cho quê hương từ hơn nửa thế kỷ qua và vẫn còn đang tiếp diễn.


Hơn nữa khi ông Kiệt nói rằng đảng CSVN không bao giờ từ bỏ cái quyền lãnh đất nước. thì thì làm sao có thể tạo dựng được một nền tự do, dân chủ thực sự để phát triểnquê hương. Trong những lời kêu gọi, ông Kiệt cũng đã rất xảo quyệt dùng hai chữ “anh em” để chỉ khối người Việt nạn nhân của CS tại hải hải ngoại một cách rấp lập lờ, khiến những kẻ vô tâm, ngây thơ nghĩ rằng đây chỉ là “anh em bất đồng chính kiến” như ông

đã nói chứ không phải những nạn nhân của đám hung tàn CS. Có một điều trái khoáy là tại sao ông Kiệt không dám kêu gọi đảng và nhà nước CSVN hãy giác ngộ hoà giải với người dân trong nước, mà nhắm vào cộng đồng người Việt tại hải ngoại ? Thiết nghĩ, ông Kiệt dư sức hiểu chính những người dân trong nước mới thực sự cần có một sự ”đối thoại sòng phẳng”. Như vậy, đáng lẽ đảng và nhà nước CSVN phải ngồi xuống “đối thoại sòng phẳng”với những người như Lm Lý, Bs Quế, Bs Phạm Hồng Sơn, Nhà báo Nguyễn Vũ Bình...mới đúng. v,v...Tại sao CS lại ngu xuẩn gán cho họ những bản án phi nhân, phi nghĩa, rồi giam cầm, đối xử với họ một cách bất nhân như một loài dã thú. Phải chăng ông Kiệt chỉ muốn khối người Việt hải ngoại cúi đầu hoà giải với CS, chỉ vì họ là một lực lượng đáng kể về trí thức, tài chánh và thế lực chính trị có lợi cho đảng. Đúng là một chuyện nức cười, trơ trẽn.

Này Kiệt hỡi hát hoài sao không mỏi
Tuồng tích xưa ai “ngộ nhận” đâu nào
Cả sơn hà đầy ắp những nhà lao
Bao tiếng nói chính nhân còn rên xiết

Tóm lại, trong chế độc CSVN, tất cả mọi chính sách, quyết định bắt buộc phải được Bộ Chính Tri Đảng duyệt xét, không ai có thể tự phá,t dù bất cứ nhân vật nào hồi hưu hay đương quyền. Thân phận ông Kiệt chỉ là một thứ “cựu” nó không còn một giá trị nào đối với đảng và nhà nước CSVN hiện nay. Do đó, dù ông Kiệt có nói gì chăng nữa cũng chỉ là nói để mà nói cho vui, nếu không nuốn nói chính ông đang là một con rối của CSVN trong mục đích tạo thành tích tự bảo vệ bản thân và tung những trái khói mù lừa bịp thay cho đảng.

Phạm thanh Phương (Úc Châu)