"...trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng..."

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Theo nhiều nguồn tin trong nước cho biết, chỉ còn vài ngày nữa là cuộc bầu cử bù nhìn của CSVN sẽ diễn ra, nhưng khi nhìn vào sinh hoạt chung của xã hội trong những ngày này, người ta thấy cũng không có gì thay đổi, mỗi ngày vẫn như mọi ngày, vẫn lầm lũi trôi theo dòng đời một cách êm ả nhẫn nhục, ngoài những cái loa phóng thanh rên rỉ kêu gọi người dân đi bầu, kèm theo những răn đe một cách khéo léo nơi đầu phố, cuối hẻm. Trước sự kiện này, người ta cho rằng, nếu ai có điều kiện làm một cuộc nghiên cứu tất sẽ thấy, hầu như không một ai tụ tập bàn tán, hỏi nhau về cuộc bầu cử, hoặc nhận xét về các ứng cử viên sắp đứng ra đại diện cho họ như thế nào.

Chuyện bầu cử dưới bầu trời Cộng Phỉ
Là tuồng hề, tựa mãi võ Sơn Đông
Dân Việt ơi! còn ai có thể lầm
Nên mặc đảng diễn tuồng như lũ khỉ

Thực ra cái không khí tẻ lạnh ấy không phải là một điều lạ đối với người dân dưới "mái nhà XHCN", ngược lại nó là một sự rất tự nhiên, bắt nguồn từ lâu lắm rồi, có lẽ từ cái ngày đảng CSVN cho nặn ra cái quốc hội bù nhìn để làm hình thức lừa bịp quốc tế cách đây hơn nửa thế kỷ. Thậm chí, nếu hỏi người dân rằng, kỳ này họ sẽ bầu cho ai, và có bao nhiều ứng cử viên để họ lựa chọn trao gởi niềm tin. Chắc chắn sẽ nhận được một câu trả lời chung rằng, chúng tôi cũng không biết gì cả, vì từ xưa đến nay, dưới chế độ CSVN, ứng viên nào cũng như nhau, đều là người của đảng đưa ra, nó chẳng khác nào một mặt hàng duy nhất được sản xuất hàng loạt. Có khác chăng chỉ một chút bề ngoài như mập, gầy, cao, thấp, hay trắng đen vậy thôi. Như vậy thì người dân quan tâm, thắc mắc làm gì, chỉ tốn thời gian vô ích. Hơn nữa, các ứng viên cũng không bao giờ nói về cá nhân họ rõ ràng, đường hướng ra sao, giúp dân được điều gì. Tất cả chỉ là đại khái "chung chung" cho có lệ, đúng như lời Nguyễn Văn Yểu, Phó Chủ Tịch Quốc Hội CSVN đã nói trong chương trình "Trực Tuyến" hôm 2-5 vừa qua.

Trong buổi “Trực Tuyến” chính Yểu đã xác định, tại Việt Nam dưới XHCN "không có tranh cử, mà chỉ có vận động người dân đi bầu". Bởi thế ứng cử viên cũng không cần tiếp xúc với dân, chỉ cần dăm ba cái loa ở trong xóm làng, phường, khóm, i uông cho có hình thức dân chủ là đã đủ. Bởi không tranh cử, nên cũng chẳng cần quảng cáo, tất cả đã có nhà nước sắp xếp chu đáo, cần gì phải lo lắng lôi thôi. Hơn nữa, dưới chế độ CSVN, người dân có đi bầu hay không cũng vậy, nó không phải là điều quan trọng như ở các nước dân chủ. Ngay đến cuộc bầu cử của Trung Ương Đảng vừa qua, ai sẽ giữ chức vụ nào và ai thay thế ai, người ta còn biết trước cả mấy tháng, thì thử hỏi cái quốc hội bù nhìn này có gì đáng nói, vì thế sinh hoạt xã hội VN vẫn không có gì thay đổi là một điều rất bình thường. Nói về phần vận động cử tri, đại đa số cho biết, dưới chế độ CS, bất cứ một cuộc bầu cử nào cũng đạt đến một kết quả không dưới 99%. Công việc vận động hữu hiệu nhất đã có phường, khóm, công an, du kích, lo liệu.

Với cây súng trong tay, chắc chắn con số cử tri sẽ phải đạt đến mức "chỉ tiêu" như nhà nước đưa ra. Đâu cần thiết phải ồn ào, có ai nghe đâu mà bày lắm trò cho mệt, tốn kém tiền bạc, mà còn điếc tai người dân bởi mấy cái loa lải nhải suốt ngày nơi đầu thôn, cuối phố.

Đến ngày đi bầu, nếu gia đình nào quá bận bịu vì sinh kế, họ cũng có thể cử một người đại diện cầm một xấp thẻ cử tri và kèm theo một số tiền đến phòng phiếu là mọi việc êm xuôi. Ngay trong các cơ quan, ban nghành nhà nước cũng vậy, nếu rảnh thì đi một lượt cho vui, bằng không một người đi đại diện cũng được, nhưng nhớ mang theo phong bì. Còn lại những trường hợp khác, nếu cử tri không thể đến phòng phiếu vì bất cứ lý do gì, thì nhà nước cũng sẽ đại diện bầu dùm, sau đó cho công an đến "hỏi thăn sức khỏe" sau. Vì vậy, bất cứ một cuộc bầu cử nào dưới chế độ CSVN cũng đạt được 99 % cử tri đi bầu,1% còn lại là những người "mất quyền công dân" hay đang bị giam giữ trong tù.

Như vậy, dưới chế độ CSVN, sự vận động, rêu rao, chẳng qua chỉ là hình thức, để
quốc tế nhìn vào thấy được có vẻ dân chủ một tí, nếu không thì làm sao có cớ mà bịp bợm xin xỏ. Cũng vì thế mà một vài cá nhân, tổ chức chính trị tại hải ngoại này đã lăm le, chen chúc, muốn về ứng cử kiếm chút cháo, vì họ cũng biết chắc rằng, một khi nhà nước CSVN cho là được, không cần dân biết họ là ai và ngược lại họ cũng chẳng cần biết dân là ai cho mệt.

Tuy nhiên, bản chất CSVN vốn dĩ là thủ đoạn, lưu manh, nên trước đây mấy tháng nhà nước CS đã tung tin hỏa mù là sẽ dành một vài chục ghế quốc hội cho "Việt Kiều" trong chiêu bài"hòa hợp dân tộc", nhưng sau đó không lâu, CSVN lại không chấp nhận ứng cử viên song tịch như Nguyễn Văn Yểu đã xác định, thành ra bao kẻ khổ công luồn lách, nhắm mắt, bưng tai "liếm dép râu, xoa nón cối", nay bỗng nhiên phải lâm vào cái cảnh bẽ bàng dở khóc, dở cười, như lũ "khỉ ăn gừng" thật khó coi.

Chiếc bánh bẽ, biết bao người hớn hở
Ngỡ phen này, vớ được món lợi to
Ai ngờ đâu, còn lại cái mặt mo
Tâm bất chính nên suốt đời bị bịp


Tóm lại, dưới chế độ CSVN người dân có tẩy chay hay không, thì các cuộc bầu cử bù nhìn vẫn thành hình và CSVN vẫn đạt được kết qủa"mỹ mãn" đúng theo chỉ tiêu từ xưa đến nay. Tuy nhiên, nếu thực sự người dân có thể công khai tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội 2007 này một cách rầm rộ, chắc chắn sẽ là một tiếng nổ lớn trên bầu trời quốc tế và sẽ bạch hoá cái bản chất lừa bịp của CSVN, đồng thời xác định quan điểm lập trường của người dânVN yêu nhân bản trước ánh sáng của nhân loại.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Để chuẩn bị chu đáo cho kỳ bầu cử Quốc Hội bù nhìn CSVN khoá XII được xuôi chèo mát mái. CSVN đã gia tăng bắt bớ, khủng bố hàng loạt những người được gọi là bất đồng chính kiến trên khắp đất nước. Đồng thời CSVN cũng không quên bắt chước tây phương, tạo những màn kịch dân chủ bằng cách mở những cuộc đối thoại "trực tuyến" như Nguyễn Tấn Dũng đã từng thực hiện. Lần trước, người dân cũng có vẻ thích thú, hiếu kỳ với cái trò lạ lẫm này. Nhưng sau khi kết thúc, tất cả mới biết chỉ là trò hề dùng bịp bợm quốc tế qua chiêu bài dân chủ, còn lại thực chất chỉ là con số không to tướng, chẳng giải quyết được điều gì. Lần này, cái trò hề "trực tuyến" lại được tái diễn với Nguyễn Văn Yểu, Phó Chủ Tịch Quốc hội CSVN vào ngày 02-5-2007, với nội dung bầu cử Quốc Hội qua chiếc áo dân chủ.

"Chiếc áo" này đây đã bạc mầu
Nào ai lầm lạc giữa vàng thau
Tuồng xưa tích cũ, ôi! nhàm chán
Cả nước lao đao, môt gánh sầu

Qua nội dung buổi "trực tuyến" với Nguyễn Văn Yểu, người dân được giải thích, trong hệ thống Nhà Nước CSVN hiện nay, dân làm chủ, bởi thế "Quốc Hội được coi là một cơ quan quyền lực cao nhất nước, mang ba nhiệm vụ, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề hệ trọng". Tuy vậy, nhưng theo tinh thần điều 4 hiến pháp 1992, thì "Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý", mà Quốc Hội lại nằm trong guồng máy nhà nước, nên cuối cùng đảng mới thực sự là cơ quan tối cao, có nhiệm vụ nghiên cứu và phân công, còn lại tất cả chỉ là những công cụ có nhiệm vụ thi hành. Cứ nhìn vào sự kiện đảng và nhà nước cắt đất nhượng biển cho Trung Cộng, hay chín ngư dân Thanh Hóa bị Trung Cộng bắn chết một cách oan uổng, tức tưởi trên Vịnh Bắc Bộ, người ta sẽ thấy được sự im lặng quái đản của Quốc hội, và sự im lặng quái đản ấy chính là thực chất của Quốc Hội CSVN từ trên nửa thế kỷ qua.

Để đi vào điểm chính cuộc bầu cử Quốc Hội 2007, Yểu cho biết "Ở các nước khác thì có chế độ tranh cử, nhưng ở Việt Nam không có tranh cử mà chỉ có vận động bầu cử và theo quy định", những chữ "không có tranh cử...chỉ vận động bầu cử theo quy định" ở đây đã minh họa rõ ràng được cái chính sách "Đảng cử dân bầu" từ xưa đến nay của CSVN không hề thay đổi, nếu có chăng chỉ thay đổi cách nói và cách bịp mà thôi.

Trên thực tế, người dân trong chế độ CS chưa bao giờ được quyền xử dụng lá phiếu của họ một cách đúng nghĩa, mà tất cả chỉ những diễn viên bất đắc dĩ, được nhà nước CS xử dụng trong tuồng hề lừa bịp. Bởi thế trong chế độ CS, người dân có đi bầu hay không, kết quả vẫn không thay đổi, lúc nào cũng đạt tới mức tối đa 100%. Tuy vậy, nhà nước CSVN vẫn hô to khẩu hiệu "Ta có tự do hơn các nước Âu Mỹ cả trăm lần" mới là chuyện nực cười. Cái gì Nhà Nước cũng rêu rao "theo ý nguyện của nhân dân", trong khi thực sự người dân không bao giờ được phép nói lên bất cứ nguyện vọng nào của họ. CSVN lúc nào cũng dùng hai chữ "Nhân Dân" rỗng tuyếch ấy, để làm bình phong lừa bịp thiên hạ.
Nói về quyền ứng cử, Nguyễn Văn Yểu cho biết " Đối với những người đã nhập quốc tịch nước ngoài, dù vẫn còn quốc tịch Việt Nam, thì trường hợp này vẫn không đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ và mọi quyền như là công dân chỉ có một quốc tịch.". Nói như thế có nghĩa là muốn ứng cử vào bất cứ lãnh vực nào của guồng máy CSVN, bắt buộc phải la "công dân thuần túy" không chấp nhận tình trạng song tịch. Như vậy, có lẽ ai cũng hiểu, chính sách song tịnh của CSVN đưa ra, sẽ chẳng mang một ý nghĩa tốt đẹp nào, mà chỉ dùng để bịp bợm để chiêu dụ đầu tư hay kết tội "Việt Kiều" một cách dễ dàng khi cần thiết. Nó cũng không mang ý nghĩa "Hoà hợp dân tộc" hay tha thiết "khúc ruột ngàn dặm" như nhiều người đã lầm tưởng. Và đây cũng là một câu trả lời chính xác cho tất cả những ai mang ý đồ "Hoà Hợp, Hoà Giải" với CS, để chen chúc nhau kiếm một cái ghế nào đó trong guồng máy nhà nước CSVN, mà họ đã ấp ủ từ nhiều năm qua.

Nhìn kỹ vào nội dung vở tuồng "trực tuyến" lần này của Nguyễn Văn Yểu, người ta thấy được, nó cũng giống như Nguyễn Tấn Dũng lần trước, cũng chỉ là một sự lập lại như một cuốn băng nhựa cũ kỹ những điều mà ai cũng biết, cũng lúng túng, mập mờ, rối ren như một búi tơ vò không lối thoát, chẳng đưa ra được điều gì được gọi là mới lạ hơn, trong sáng hơn, khả quan hơn cho đất nước, bởi đó là chính là bản chất cố hữu bất khả di của CSVN.

Nhìn vào lịch sử từ hơn nửa thế kỷ qua của CSVN, người ta chỉ thấy được một điều duy nhất và rõ ràng nhất cũng bất khả di là CSVN không bao giờ nói thật, cái gì cũng quanh co bịp bợm, điển hình là vai trò Quốc Hội như Nguyễn Văn Yểu giải thích. Theo lời giải thích của Nguyễn Văn Yểu thì cái Quốc Hội của CSVN cũng đâu khác gì một con rối chỉ biết thì hành lệnh đảng. Như vậy, tội gì lại phải bày ra cái trò bầu bán đểø mỗi năm phải chi ra 350 tỷ tiền thuế bóc lột từ dân, thay vì đem số tiền đó "cứu đói giảm nghèo" có thể giúp biết bao nhiêu trẻ em suy dinh dưỡng đang thoi thóp chờ tình thương của thế giới.

Trực tuyến, ai ơi một tấm tuồng
Khều khào, ồm ộp tựa ễnh ương
Đừng ai để ý, quan tâm nhé
Vững tiến cùng đi hết đoạn đường

Tóm lại, đối với CSVN từ xưa đến nay cũng chẳng có gì thay đổi, tất cả những gì đưa ra cũng chỉ là những trận hoả mù mỵ dân và lừa đảo quốc tế trong một giai đoạn cần thiết. Sau đó đâu lại hoàn đấy, "cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ". Vì vậy, CSVN có đưa ra bất cứ trò hề nào chăng nữa, cũng không ngoài mục đích đánh lạc hướng đấu tranh của toàn dân. Chúng ta cần bình tĩnh tiếp tục giữ vững niềm tin, để có thể tích cực hơn trên con đường đi tìm tự do, dân chủ thực sự cho đất nước.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Nhân ngày 30-4 năm nay với chủ đề tập trung cho nhân quyền, một số cho rằng, kể từ khi Mỹ rút tên CSVN ra khỏi danh sách CPC một cách vội vã và giải toả PNTR, thì sự chà đạp, khủng bố, bắt bớ những nhà đấu tranh tôn giáo, đấu tranh dân chủ đã xẩy ra hàng loạt một cách công khai tại VN, điển hình trường hợp Lm Lý và những cộng sự của ông. Nói về vấn đề này, ông Adrew Lam, Biên tập Viên New America Media nhận định “Các vụ bắt bớ và xét xử hàng loạt những người có quan điểm trái ngược với Hà Nội mới đây, được xem là cuộc đàn áp nhân quyền tồi tệ nhất ở VN trong 20 năm qua”. Hơn nữa, ông Lam cũng cho rằng dù gián tiếp hay trục tiếp,sự việc tồi tệ này là do TT Bush và chính phủ của ông gây ra.

Người trách Mỹ quá vô tâm vội vã
Giấu lương tri, trong bóng tối mập mờ
Nghĩa nhân quyền, chỉ là đống tiền đô
Nên nhắm mắt, mặc Cộng nô thao tác

Nhìn vào hình ảnh tên công an bịt miệng LM Lý một cách thô bạo và dã man, có lẽ khó có thể phủ nhận đây chính là biểu tượng cho hoàn cảnh đấu tranh của cả một dân tộc. Hơn nữa, nó còn chứng tỏ sự sợ hãi đang lấn chiếm trong nội tại của nhà nước và đảng CSVN. Chính vì sợ hãi trước sự thật, nên sự lên tiếng của LM Lý đã làm cho tên công an phải giựt mình lúng túng mà quên đi vở kịch dân chủ của đảng đang trình diễn trước một số truyền thông, báo chí quốc tế, mặc dù chỉ qua màn ảnh bên ngoài.

Dư luận cho rằng, nếu CSVN muốn công khai hoá một phiên toà với hình thức dân chủ và thực sự LM Lý là người có tội, thì tại sao không để Lm Lý muốn nói gì thì nói, nếu LM lý nói bậy, phá rối tại toà thì cứ việc đưa ra ngoài, xử khiếm diện, tội gì phải xử dụng những hành vi dã man bỉ ổi như vậy. Điều này dù muốn hay không cũng chứng tỏ được sự gian dối của CSVN trong vụ án tưởng tượng này. Thực ra, cái ngu xuẩn của CSVN khi bịp miệng LM lý một cách thô bỉ như vậy đã không che giấu được điều gì, mà ngược lại còn minh họa một cách rõ rệt cái gian trá, thủ đoạn bỉ ồi và thú thính căn cốt của họ trước nhãn quan quốc tế mà thôi. Hơn nữa, hành động ấy còn thể hiện được hệ thống tư pháp của CSVN chỉ là hệ thống rừng rú đang đi ngược dòng thời gian, để hoà nhịp với xã hội của một thời trung cổ, không hơn, không kém.

Ngoài ra, những gì người ta thấy được trong sự kiện này như một bản án phi lý có sẵn và hình ảnh bỉ ổi tại phiên toà cũng chứng minh cho tất cả lời nói của đám lãnh đạo CSVN từ xưa đến nay toàn là lời nói láo, không bao giờ đi đôi với sự thật.

Những gì CSVN đã và đang rêu rao như VN đang cải thiện nhân quyền, hoàn thiện xã hội để đi đến “Dân giầu, nước mạnh”. Đảng và Nhà Nước lúc nào cũng tôn trọng và lắng nghe ý kiến của dân qua nhiều phương tiện, kể cả cái trò hề trao đổi “trực tuyến” với “nhân dân” như “diễn viên“ Nguyễn Tấn Dũng trong tháng qua và chính Dũng cũng từng tuyên bố “ta có tự do hơn các nước Âu Mỹ cả trăm lần”. Trong khi đó Võ Văn Kiệt lại tuyên bố “Truyền Thông- Báo Chí là công cụ của đảng, đảng và nhà nước cần khai thác triệt để lãnh vực này, để xây dựng đảng vững chắc hơn...”. Hơn nữa, CSVN ra chỉ thị bắt buộc Báo Chí Truyền thông phải “học tập” để hành xử đúng theo chính sách của đảng đề ra. Như vậy, tất cả có phải là một tuồng hề hay không, có lẽ ai cũng đã có câu trả lời.

Ngoài ra, còn một số cho rằng LM Lý đã vi phạm điều luật giáo hội, cho nên ông không được sự quan tâm của giáo hội. Họ cho rằng LM Lý ra tuyên ngôn 8406 tức là đã làm chính trị, một điều mà giáo hội nghiêm cấm. Tuy nhiên nếu xét kỹ, có lẽ không ai có thể phủ nhận 8406 chỉ là một tuyên ngôn mà bất cứ ai cũng có thể đưa ra. Bản tuyên ngôn mà LM Lý đưa ra, hàm chứa những nguyện vọng của toàn dân trong xã hội hiện thực VN, những người ký tên trong khối 8406 chỉ là những ủng hộ viên, không mang tính đảng phái chính trị, không có bất cứ hành động nào chống đối hay phá hoại. Như vậy, bất cứ ai gán cho LM Lý cái tội làm chính trị, chỉ là một sự cưỡng từ đoạt lý bất chính mà thôi. Một câu hỏi được nhiều người đặt ra, nếu so sánh LM Lý và những tu sỹ nằm trong “Mặt trận tổ quốc” của CSVN, ai là người đang làm chính trị? Chắc chắn tự thân nó đã có câu trả lời thỏa đáng.

Tóm lại, đối với công cuộc đấu tranh đi tìm tự do, dân chủ cho VN, chúng ta lại rút thêm một kinh nghiệm gía trị là không thể tin vào bất cứ thế lực ngoại quốc nào có thể giải quyết cho chúng ta, mà phải tự tay người dân đòi về, không một ai có thể ban phát hoặc tranh đấu lấy về dùm chúng ta. Tất cả những nhận định hay hội họp bàn về nhân quyền của Mỹ cũng chỉ là bình phong dùng thương lượng cho một quyền lợi nào đó của họ. Như vậy, trong lãnh vực ngoại vận, chúng ta chỉ có thể vận động sự yểm trợ từ các Dân Biểu Nghi Sỹ nơi chúng ta đang sống, hoặc các cơ quan tranh đấu nhân quyền một phần nào trong khả năng của họ, còn lại phần chính yếu vẫn là khối óc con tim của từng cá nhân mỗi người VN chúng ta. Hơn nữa, những luận cứ đổ tội cho TT Bush và chính phủ Mỹ lại càng không chính xác, bởi lẽ ai cũng hiểu, trong chính sách bang giao của các quốc gia tư bản trên thế giới, mục tiêu chính của họ là kinh tế. Họ không thể đánh mất quyền lợi quốc gia họ để chăm lo quyền lợi của người khác.

Trước quyền lợi quê hương hay Tổ Quốc
Người như ta, ai cũng muốn vơ về
Muốn dân mình thoát khỏi ách nhiêu khê
Không vọng ngoại, hãy tự tay tìm lấy

Sau cùng, muốn nhìn thấy một quê huơng Việt Nam an hoà, hạnh phúc. Người Việt Nam chúng ta cần sáng suốt, gạt bỏ những tham vọng cá nhân hay phe nhóm, quay về xiết chặt tay nhau trong chính nghĩa dân tộc, đòi lại những gì đã bị cướp đi từ hơn nửa thế kỷ qua với miền Bắc và 32 năm với miền Nam. Muốn lấy lại những điều này, tất nhiên phải tiêu diệt cái cơ chế hay tập đoàn đã cưỡng đoạt của chúng ta

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Nhân dịp tưởng niệm ngày Quốc Nạn 30-4, người ta thường nhắc đến những anh hùng liệt sỹ vị Quốc vong thân như LêVăn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú. Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn Văn Long... Họ là những người xứng đáng đi vào lịch sử của dân tộc như những danh nhân "Sinh Vi Tướng-Tử Vi Thần". Tuy nhiên, khi càng ngưỡng mộ, khâm phục những anh hùng vị quốc vong thân bao nhiêu, chúng ta lại càng ghê tởm khinh bỉ những kẻ khi sống là tội đồ của dân tộc, đến khi chết đi, vẫn còn gieo rắc những mầm mống bệnh hoạn, tàn phá đất nước bấy nhiêu. Những kẻ này cũng sẽ mãi mãi đi vào lịch sử với sáu chữ"Sinh Vi Khuẩn- Tử Vi Trùng" để loài người cảnh giác tránh xa. Điển hình nhất trong số những kẻ "Sinh Vi Khuẩn- Tử Vi Trùng" trong lịch sử VN chắc chắn không thể thiếu tên của Hồ Chí Minh (HCM). HCM chính là tên tội đồ của dân tộc Việt, kẻ đã mang "siêu vi khuẩn" CS đốn mạt về gieo rắc trên quê hương VN suốt từ thập niên 30 đến nay.

Sau khi đất nước bị chia đôị (1954), loại vi khuẩn ấy đã len lỏi trong đoàn người di cư, gieo rắc tại miền Nam, để làm hậu thuẫn cho mưu đồ nhuộm đỏ toàn cõi đất nước theo lệnh CS quốc tế. Sau cơn ngặt nghèo vận nước của một Tháng Tư Đen 1975, một lần nữa loại vi khuẩn này lại cũng len lỏi, hoà nhập trôi trên dòng tỵ nạn để gây nhiễm trong mục đích làm phân hóa những tiềm năng đấu tranh trong cộng đồng Người Việt Tự Do khắp nơi trên thế giới, và nó chính là nguyên nhân tạo ra những nhiêu khê trong các mặt trận đấu tranh hiện nay.

Loài vi khuẩn xuất thân nơi Hồ tặc
Gieo đau thương, gieo máu lửa kinh hoàng
Khi Hồ còn, gây tang tóc nghiệt oan
Nay đã chết, vi trùng còn phát tác

Nhìn lại mấy năm gần đây, nhất là sau khi cái nghị quyết 36 của đám Bắc bộ phủ ra đời, người ta nhận thấy loại vi khuẩn này đã được lệnh len lỏi hoạt động khá mạnh tại Hải Ngoại. Loại vi khuẩn này rất khôn ngoan, xảo quyệt, biết cách tìm đến những con người khoái ăn uống, mê đắm danh lợi, tửu sắc, chập chờn trong ảo tưởng hoà hợp hoà giải với CS, để xâm nhập tung hoành. Những đối tượng bị lây nhiễm đa số thuộc thành phần tâm thuật bất chính, bất tài, nhưng nhiều tham vọng, nhiều mánh khóe lừa bịp. Một khi bị lây nhiễm, con bệnh sẽ bị tê liệt phần não trạng, ung thối cả lương tâm, nên dễ đi vào mê lộ, bồng bềnh "lúc chìm lúc nổi", không còn đủ sáng suốt nhận định đâu là thực hư, chân giả, thậm chí không thể nhận diện được chính bản thân, quê hương, Tổ Quốc là gì, tổ tiên là ai, trước mắt họ chỉ còn lại hai chữ lợi danh để rồiphải gục đầu "liếm dép râu" CS một cách hèn hạ nhục nhã trong vô thức.

Trở về thực tại, người ta đã thấy được một số người cũng từng trôi dạt trên những con thuyền thập tử nhất sinh, cũng đã từng lo lắng, hoang mang trước mặt Cao Ủy Tỵ Nạn để van xin lòng từ tâm của nhân loại. Nhưng khi đã no cơm ấm cật, hội nhập vào đời sống tự do dân chủ, được một ít thành danh hay thành công trong vật chất, để rồi lại đánh mất chính bản thân. Họ đã quên đi tất cả, quên hết những đau thương tan tác, những trận đánh khốc liệt, bi hùng mà biết bao nhiêu chàng trai yêu nước trên nửa phần Giang Sơn (miền Nam) đã ra đi không bao giờ trở lại, để lại sau lưng là những tan nát, lỡ dở của cuộc đời nơi những người cô phụ... Những hành động khát máu như thảm sát tập thể Tết Mậu Thân tại Huế, chiến tích đau thương phủ xuống trên đầu những bé thơ trường tiểu học Cai Lậỵ. Những trái đạn 122 ly, 130 ly, Plastic, mìn, lựu đạn, trái phá, đã nổ dòn bừa bãi trên phố thị, v,v,.. Bao nhiêu cảnh sinh ly, tử biệt mà toàn thể nhân dân miền Nam phải gánh chịu suốt hơn hai mươi năm dài khốc liệt và còn tồn tại trên khắp nẻo đường đất nước cho đến bây giờ.

Thôi thì dầu sao tất cả cũng là qúa khứ, có còn chăng chỉ là những kỷ niệm, để làm hành trang bồi đắp cho kinh nghiệm cuộc đời hiện tại....Nhưng cái thực tại của một xã hội bầy hầy phi nhân tính, “Cả nước đã trở thành một nhà tù vĩ đại”. Tham nhũng, bóc lột, phụ nữ và trẻ thơ bị đem bán làm nô lệ tình dục trên khắp thế giới, Giang Sơn bị cắt xén, khủng bố, đói rách và tù đầy đang bao phủ trên đầu dân chúng. Những tiếng nói lương tri, yêu nước và tôn giáo đang bị trù dập một cách trầm trọng như bản án phi nhân và những hành động bỉ ổi dã man mà CSVN đã gán vào cuộc đời LM Nguyễn Văn Lý vừa qua. Tuy nhiên, những nguời này vẫn cố tình không thấy và thản nhiên luồn lách ôm chân CS, phản bội đồng hương cùng chính nghĩa dân tộc....

Mới đây, người ta thấy những sự việc xẩy ra như đài Chân Trời Mới và đài Tiếng Nước Tôi cho phát liên tục bài viết bôi nhọ quân dân miền Nam qua cuộc chiến 1954-1975; Nhạc Hội “Người ấy và tôi, em chọn ai” với Kỳ Duyên và Trịnh Hội; Buổi văn nghệ gây qũy của Thời Báo Toronto nhằm ngày sinh nhật Hồ tặc 19-5-2007 sắp tới đây, đã làm cho nhiều người ưu tư đặt một câu hỏi “Phải chăng đây là hiện tượng thể hiện sự nhiễm vi khuẩn Hồ Tặc”.
\
Nói đến Hồ tặc người ta cho rằng, lúc sống gieo rắc vi khuẩn bán nước hại dân, khi chết cái xác vẫn chình ình ra đó để, tiếp tục truyền nhiễm vi trùng bán dân hại nước.Vì vậy, để nhận diện hình ảnh điếm nhục của Hồ tặc, chỉ còn có sáu chữ “Sinh Vi Khuẩn- Tử Vi Trùng” là thích hợp và chính xác nhất.

Niềm uất hận vẫn hằn sâu ấn tích
Bởi Cáo Hồ, loài nghiệt súc dã man
Ôi! thê lương, bao điếm nhục điêu tàn
“Sinh vi khuẩn, tử vi trùng” là vậy

Sau cùng, nhân dịp tưởng niệm Quốc Nạn 30-4, chúng ta kính cẩn, nghiêng mình tưởng nhớ công ơn những anh hùng vị quốc vong thân với sáu chữ “Sinh Vi Tướng- Tử Vi Thần”. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng bao giờ quên cái vi khuẩn quái đản mà Hồ tặc mang về, đã và đang làm điêu đứng cho quê hương, uất nhục cho dân tộc, để đề cao cảnh giác hơn loại vi khuẩn này trong cục điện đấu tranh hiện tại.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)