"...trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng..."

Trong cái thế chẳng đặng đừng từ những phản đối, lên án của toàn dân trong và ngoài nước, ngày 17-4-2009 CSVN đã phải kết hợp với Mã Lai đệ trình một hồ sơ về lãnh hải liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa theo đúng hạn kỳ của Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa (Commission on the Limits of the Continental Shelf - CLCS) đã kêu gọi. Trước sự kiện này, một số người, không biết vô tình hay cố ý, họ đã vội vàng tỏ ra rất “hồ hởi, phấn khởi” cho rằng, CSVN đã ý thức cất lên tiếng nói để giành lại chủ quyền của đất nước, và như vậy hy vọng hồ sơ sẽ đầy đủ những yếu tố pháp lý và lịch sử, để quốc tế sẽ công minh phân xử, trả lại lãnh hải cho Việt Nam, theo đúng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, trong đó bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên khi theo dõi kỹ sự kiện, có lẽ khó có thể phủ nhận tất cả những hiện tượng “giác ngộ, anh dũng, oai hùng bảo vệ Tổ quốc” của CSVN và những hồ hởi phấn khởi ca tụng cũng chỉ là một trò tung hứng bịp bợm trong hoang tưởng.

Nói về sự “hồ hởi, phấn khởi” này, trong một đoạn phỏng vấn của RFA, ông Dương Danh Dy, một nhà ngoại giao kỳ cựu có nhiều chục năm làm việc tại sứ quán Việt Nam ở Trung đã mạnh dạn đến độ trơ trẽn, lên tiếng ca tụng sự kiện CSVN đệ trình hồ sơ với Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa mang một ý nghĩa quan trọng, bày tỏ thái độ cương quyết trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước. Sự kiện này như một thông điệp ngầm cho Trung cộng biết rằng:
“Tôi nói cho các anh biết là tôi sẽ đăng ký cái này dù các anh có phản đối. Tức là tôi qua đó để nói với anh rằng thái độ của chúng ta, những nhà lãnh đạo của chúng ta bây giờ cũng là cương quyết rồi. Chúng ta có thể nói là những vấn đề lớn, những vấn đề nguyên tắc là chúng ta không lùi”
. Xoay quanh sự kiện, nhân tiện Ông Dy cũng cho biết việc đặt mua 6 tiềm thủy đỉnh của Nga cũng nằm trong kế hoạch bảo vệ vùng biển và chủ quyền của đảng và nhà nước CSVN và việc này cũng không phải là một điều mới lạ, mà đã từng cũng cố nhiều lần trước đây. Ông Dy cũng cho biết:
“Không phải bây giờ mới là lần đầu. Ta có tên lửa, ta có máy bay tầm xa, ta có tàu ngầm bỏ túi, trước những cái này rồi....”.
Hơn nữa theo ông Dy, tất cả những tiềm năng quân sự này không phải là một điều bí mật, Trung cộng cũng đã biết và đánh giá rất kỹ như
“máy báy SU-30, SU-37 của Nga thế nào, tàu ngầm bỏ túi của Triều Tiên như thế nào. Tên lửa tầm gần, tầm trung của ta như thế nào, họ biết cả đấy chứ không phải không đâu. Thế thì bây giờ cái chuyện chúng ta mua 6 tàu ngầm của Nga, như vậy đó là nằm trong kế hoạch...”.
Ngoài ra ông cũng than phiền, những lập luận cho rằng đảng và nhà nước CSVN hèn nhược, bán nước là không đúng,
“bây giờ không thể kết tội ai được bởi vì nó là chuyện lịch sử rồi”...
Với câu nói này, một chế độ, tập đoàn buôn dân, bán nước, rồi cho đó là “chuyện của lịch sử,” không thể kết tội thì thật là một lối ngụy biện trắng trợn, khôi hài đến ấu trĩ, không ai có thể chấp nhận.

Tuy vậy, dù sao chăng nữa cũng thú nhận, Việt Nam đã bị mất vào tay Trung công cả hàng chục ngàn cây số vuông vùnng biên giới. Đồng thời ông Dy cũng xác nhận:
“Chúng ta có một số điều hứa. Tôi biết rất rõ những điều hứa này của ta. Ta có những điều hứa trong vấn đề Biển Đông. Cái hứa của chúng ta lúc đó thì có những nguyên nhân là do chúng ta bênh Trung Quốc, có những nguyên nhân do chúng ta dốt, chúng ta không hiểu gì cả...” .
Nói như thế, có nghĩa là bản chất của đảng và nhà nước CSVN không phải là một lũ vong nô, hèn nhược mà chỉ là một lũ ngu dốt để mất nước. Tuy nhiên dù sao chăng nữa ông Dy không dám trơ trẽ phủ nhận tội lỗi của CSVN trước lịch sử, để tung hô “Đảng CSVN quang vinh, anh hùng” và lúc nào cũng “thông minh, sáng suốt” với niềm tự hào “Đỉnh cao trí tuệ” của thế gian.

Cũng xin nhấn mạnh ở đây, cái khôn khéo đến nguy hiểm cuả ông Dy là đang lươn lẹo ngụy biện, giảm thiểu tội ác CSVN như một luật sư đang cố cãi cho thân chủ mình để mong rằng từ tội “cố sát” có thể biến thành “ngộ sát”. Đồng thời, từ quan điểm này, ông Duy nhận định,
“... bây giờ muốn giải quyết vấn đề này (thì) không có cách gì khác là phải dựa trên sức mạnh dân tộc. Sức mạnh dân tộc đây tôi nói là cả trong và ngoài nước chứ không phải là chỉ có trong nước đâu. Ngoài nước cũng là sức mạnh rất đáng kể mà trước đây tôi đã rất chú ý vấn đề này nhưng mà gần đây thì người trong nước mới chú ý đến họ....” .
Với lời nhận định trên của ông Dy, mới nghe qua ai cũng thấy đó là một điều hiển nhiên, rất hữu lý và hữu tình, nhưng rất tiếc dưói một chế độ vong nô hèn nhược, “khôn nhà, dại chợ” như CSVN thì tất cả chỉ là những tấm bình phong lừa bịp, mỵ dân trong “trò hề tung hứng”, trong đó mục đích có cả việc kêu gọi lòng yêu nước của khối người Việt tỵ nạn tại hải ngoại hãy vì tình yêu Tổ Quốc, vì sự “giác ngộ” cuả đảng mà xoá bỏ đi tất cả những dị biệt, hận thù, quay về cùng bắt tay đóng góp với đảng bảo vệ quê hương và “canh tân” đất nước.

Tuy nhiên, trong cái thế “thiên bất dung gian” trong lúc ông Dương Danh Dy đang say sưa ngụy biện, ca tụng đảng và nhà nước CSVN thì ông Nguyễn Quang Vinh, Vụ trưởng vụ Biển thuộc Ban Biên Giới Quốc Gia của CSVN lại cho BBC biết:
“ Báo cáo mà các nước nộp lúc này chỉ có tính cách khoa học thuần tuý về địa chất, địa mạo, để làm cơ sở sau này, chứ không có giá trị phân định ranh giới”.
Đây mới là điểm then chốt cần phải suy nghĩ để tô đậm thêm bản chất lưu manh hèn nhược bất khả di của CSVN. Một câu hỏi được đặt ra ở đây, nếu tài liệu chỉ mang tính cách “khoa học thuần tuý về địa chất, địa mạo” thì có giá trị gì trong sự kiện này và chắc chắn nó cũng không phải là những điều Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa muốn biết. Như vậy, đây chính là một “Vở tuồng tung hứng”, một mặt không làm mất lòng ”mẫu quốc” Trung Cộng và mặt khác lừa bịp toàn dân với chiêu bài “GIÁC NGỘ-YÊU NƯỚC-CƯƠNG QUYẾT BẢO TOÀN TỔ QUỐC” của CSVN như ông Dy đã diễn giải, và cho đám tay sai loan truyền mong biến khối người Việt tỵ nạn sớm trở thành thần dân của chế độ, để nhà nước được thoải mái, thong dong mưu cầu sự nghiệp “buôn dân, bán nước” một cách vững chãi hơn..

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác cũng đã được Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh trong bản tin BBC:
“Nếu hồ sơ nước này, bị nước khác phản đối thì tất cả sẽ vô giá trị”
. Hơn nữa, theo điều lệ cuả Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa
“Chỉ xét cho vùng bị tranh chấp, nếu tất cả những nước trong tranh chấp đồng thuận”.
Nói như thế có nghĩa là, trong vấn đề lãnh hải của Việt Nam trong đó có Hoàng sa và Trường Sa, cho dù có đầy đủ hồ sơ pháp lý và lịch sử để chứng minh chủ quyền chăng nữa mà Trung cộng không đồng ý, thì cũng coi như không có gì xẩy ra.

Cũng trong “vở tuồng tung hứng”này, mặc dù biết rằng những dữ kiện CSVN và Mã Lai đưa ra
“chỉ có tính cách khoa học thuần tuý về địa chất, địa mạo, không có giá trị phân định ranh giới”,
nhưng Đại diện Thường trực của Trung cộng tại Liên Hiệp Quốc vẫn gởi một công hàm đến ông Tổng thư ký Ban Ki-moon và yêu cầu Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa không nên cứu xét hồ sơ này, vì đây là sự việc xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Trung cộng. Như vậy, sự kiện này có phải là “vở tuồng tung hứng”, lừa bịp hay không? Có lẽ ai cũng đã có câu trả lời chính xác. Cũng xin nhấn mạnh ở đây, Vở tuồng tung hứng” quy tụ rất nhiều thành phần “diễn viên”, trong đó có CSVN, Trung cộng, một số tay sai tại hải ngoại và ông Dy cũng là thành phần không kém phần quan trọng....

Nói đến thành phần diễn viên ở đây, có lẽ ai cũng thấy một số tổ chức tại hải ngoại cũng chức khua chiêng, gõ trống đi tìm tài liệu trên Internet, quyên tiền gây “qũy pháp lý” cùng kiện Trung Cộng tại LHQ để lấy lại phần lãnh hải cùng Hoàng Sa và Trường sa, hoặc kêu gọi thành lập một tổ chức, dùng danh nghĩa toàn thể ngươi Việt tỵ nạn tại hải ngoại để đưa tài liệu cho CSVN kiện Trung Cộng tại LHQ,v,v... Những sự kiện này cũng là điều nhận định và mong mỏi của ông Dy nói riêng và CSVN nói chung.

Đến nay sự thể đã quá rõ ràng, có lẽ không ai còn có thể lầm lẫn về cái gọi là sự “giác ngộ” của CSVN để quay về với quê hương, dân tộc và tất cả những tổ chức, phe nhóm dù vô tình hay cố ý lạc vào “vở tuồng tung hứng” này cũng có thể định lại điểm đứng của chính mình để không mất thời gian vô ích, đồng thời giảm thiểu được những trận khói mù, nhiễu loạn nhân tâm, bất lợi trong công cuộc đấu tranh chung.

Tóm lại, trước những sự kiện nêu trên, thiết nghĩ phải nhắc lại câu noi bất hủ của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
“Đừng tin những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”.
Hơn nữa, trong hoàn cảnh hiện tại cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại không thể có một vị thế nào trên chính trường quốc tế trong bất cứ tình huống nào. Do đó, trong công cuộc đấu tranh chung của toàn dân, cộng đồng người Việt tại hải ngoại chỉ mang nhiệm vụ truyền tin và vận động sự giúp đỡ từ những quốc gia sở tại, uyển chuyển tùy theo điạ lý, tình hình chính trị, xã hội tại mỗi nơi. Từ đó, người dân trong nước mới có thể có cơ hội và phương tiện đứng lên, đẩy lùi chế độ tham tàn bạo ngược CSVN vào hố sâu của lịch sử. Tái tạo quê hương thực sự phú cường trong tự do dân chủ, đoàn kết sức mạnh của toàn dân, bảo vệ và đòi lại chủ quyền trên từng tấc đất tấc biển của tiền nhân để lại. Tất cả những bình phong hoang tưởng từ CSVN và những thế lực tay sai, con buôn chính trị, không những không có kết qủa tốt, ngược lại chỉ tạo ra hoang mang trong lòng dân tộc và tạo cơ hội cho bè lũ CSVN và tay sai tuyên truyền xuyên tạc, làm giảm thiểu tinh thần đấu tranh của toàn dân.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

[1] Những diễn tiến mới trong quan hê. Việt-Trung
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-China-a-long-standing-grievances-historical-Mlam-05122009164603.html
[2] Sẽ đăng ký thềm lục địa đúng hạn'
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/05/090505_viet_registration.shtml


Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Nhân ngày Tự Do Báo Chí (3-5), Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) và Hội Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) đã lên tiếng cảnh báo, bạch hoá một số hiện tượng khống chế quyền tự do báo chí tại các nước độc tài toàn trị. Đồng thời kêu gọi những quốc gia này nên ý thức, tôn trọng quyền tự do ngôn luận của nhân loại, phong thích những nhà văn, nhà báo hiện đang bị giam cầm với những tội danh một cách mơ hồ và nhiều nhất là tại Việt Nam dưới sự cai trị của tập đoàn CSVN.

Riêng tại Việt Nam, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận đã bị CSVN khống chế từ lâu với lý do “ổn định chính trị”. Tất cả các cơ quan truyền thanh, truyền hình và báo chí đều phải “học tập” và hành xử rập khuôn theo chính sách từ trung ương đưa ra, bất cứ “sai phạm nào” đều được “xử lý” nghiêm ngặt, dù đó chỉ là những bản tin nói lên sự thật của một hiện tượng, một sự kiện xã hội, hay thể hiện tư tưởng yêu quê hương và dân tộc. Tuy nhiên, cũng từ sự khống chế này, đã làm cho niềm tin của người dân đối với truyền thông bị soi mòn khá nhiều, dường như đã mất hẳn. Vì vậy, tất cả những thông tin từ nhà nước CSVN đưa ra cũng không được người dân quan tâm, bởi họ cho đó cũng chỉ là những tuyên truyền lừa bịp một chiều. Do đó, trong những năm gần đây, đa số những người quan tâm đến thông tin, đều đổ dồn vào lãnh vực Internet, hầu mong có thể tìm được những gì mà họ muốn. Điều này cũng đã làm cho CSVN trở nên bất ổn và lo sợ.

Cũng trong hoàn cảnh lo sợ này, tập đoàn CSVN đã phải khổ công nghiên cứu và chi ra một ngân khoản đáng kể để thiết lập những”bức tường lửa” và mong rằng với những “bức tường lửa” này, sẽ ngăn chặn đến mức tối đa những tin tức, những sự kiện dã man, tàn bạo hoặc những thối nát, băng hoại của chế độ được lưu truyền ra ngoài. Đồng thời, CSVN cũng sợ khi người dân “tiếp cận” được bên ngoài, tất nhiên sẽ nhìn thấy được đời sống bao la của thế giới không giống như sự tuyên truyền của nhà nước đã bịp bợn từ xưa đến nay. Từ đó sẽ tạo ra nhiều thắc mắc, so sánh, và có thể làm cho cơ chế cầm quyền CSVN chao đảo, lung lay. Thí dụ, người dân vẫn được tuyên truyền rằng khối tư bản là bóc lột, ngu muội, chỉ có “nhà nước ta” là anh minh tuyệt đỉnh với “đỉnh cao trí tuệ”, nhưng tại sao đời sống người dân Việt Nam vẫn cứ tối tăm, đói rách và lạc hậu, cái gì cũng bị cấm đoán, song sắt của nhà tù lúc nào cũng lởn vởn chung quanh tâm não của họ. Trong khi đó, nhìn vào đời sống của thế giới, những nước không có Cộng sản thì người dân no ấm sung sướng như một thiên đường, đầy đủ tự do, tự tại. Lúc đó chính sách ngu dân của CSVN sẽ bị phá vỡ và đảng và chế độ tất nhiên phải cáo chung.

Trở lại vấn đề, tuy đã nỗ lực nhiều tâm huyết và tiền bạc, nhưng với hệ thống thông tin tối tân của toàn cầu và trong cái thế “Vỏ quít dầy, móng tay nhọn”, CSVN không thể làm cái trò “lấy thúng để úp voi” như những thời điểm của thập niên 30-40 nữa. Tất cả những sự kiện bỉ ổi như đàn áp Tôn giáo, cắt đất nhượng biển, cán bộ khủng bố, cướp của, giết người, hiếp dâm trẻ em,v,v, vẫn được lưu truyền ra hải ngoại và được cộng đồng người Việt tỵ nạn bạch hóa trước quốc tế, điều này cũng tạo thêm khó khăn cho đảng và chế độ trên lãnh vực bang giao. Thực sự mà nói, cho dù “bức tường lửa” có kiên cố đến đâu, cũng chỉ có thể có giá trị với một thời gian ngắn, sau đó nó vẫn bị phá vỡ một cách dễ dàng bằng nhiều cách.

Trong vài năm gần đây, để đi tìm những nguồn tin chính xác hơn, thú vị hơn và tránh được bị phiền phức bởi “bức tường lửa”, giới trí thức, văn nghệ sỹ, sinh viên, học sinh chú tâm vào những “trang điện tử cá nhân (Blog)”, hiện tượng này đang được phát triển rất mạnh trong mọi lãnh vực và đã trở thành phong trào ồ ạt, khiến tập đoàn CSVN lại thêm lo sợ tìm cách ngăn chặn. Blog tại Việt Nam ngày nay được thịnh hành đến độ ngay những nhà báo chuyên nghiệp cũng chuyển sang viết Blog, và họ được rất nhiều độc giả ái mộ, đôi khi bị nghẽn, nhiều người phải chờ đợi cả một thời gian khá lâu mới có thể vào đọc. Đây là một sự kiện đã làm cho CSVN trở nên lúng túng, sợ dệt hơn. Và có lẽ không còn cách nào hơn, đảng và nhà nước CSVN phải cố gắng ngăn chặn bằng cách gia tăng khủng bố, bắt bớ Bloggers như các cơ quan tranh đấu nhân quyền như Hội Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) và Phóng Viên Không Biên Giới (RFS) đang lên án và nỗ lực đấu tranh.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin cho biết, dù CSVN có kiểm soát, khủng bố gắt gao, nhưng những Bloggers vẫn có những biện pháp kỹ thuật để “ngụy trang thông tin” bằng nhiều cách. Do đó, số Blog vẫn càng ngày càng nhiều và độc giả càng ngày càng đông, bởi lẽ chỉ có Blog người viết mới làm chủ được chính mình và trong đó người dân có thể tìm thấy những thông tin chính xác bằng tất cả hình ảnh, âm thanh và những bài bình luận giá trị về những gì đang xẩy ra chung quanh đời sống xã hội họ đang sống. Đây cũng là những món ăn tinh thần rất qúy giá và cần thiết trong đời sống của người dân Việt Nam dưới chế độ độc tài, toàn trị . Đồng thời, những tin tức trung thực ấy cũng chính là chất liệu nâng cao dân trí, để mỗi cá nhân sẽ tìm thấy cho mình một nhân sinh quan và tạo cho mình một hướng đi, một lối hành xử đúng đắn, có ý nghĩa đối với quê hương, dân tộc.

Nhìn vào thực tế cho thấy, cái quan niệm không chế truyền thông để “ổn định chính trị” chỉ một chiêu bài ngu xuẩn ấu trĩ chưa từng thấy nơi các quốc gia văn minh tiến bộ, mà chỉ thấy tại những quốc gia lạc hậu bị khống chế bởi những chế độ độc tài dã man như tập đoàn CSVN. Bằng chứng cho thấy, CSVN càng khống chế truyền thông bao nhiêu, người dân càng mất niềm tin và lãnh vực chính trị lại trở nên phức tạp và bất ổn bấy nhiêu. Môt điều hiển nhiên, bất khả chối từ khi một nhà nước suốt ngày chỉ lo tìm cách, làm sao khống chế người dân, thì thử hỏi làm sao có thể tạo được một nền tảng chính trị ổn định và một xã hội ổn định để phát triển và xây dựng đất nước. Do đó, muốn có một nền chính trị và xã hội, thiết nghĩ tập đoàn CSVN nên ý thức chấm dứt cái trò ngăn cấm bỉ ổi này càng sớm càng tốt, may ra còn được tiếng là giác ngộ. Ngược lại, vẫn ngoan cố một cách ngu xuẩn đã không có lợi, mà chỉ làm cho thế giới và toàn dân Việt Nam càng cảm thấy ghê tởm mà thôi.

* Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

- Tường trình: Phạm thanh Phương-

CANBERRA: Hưởng ứng lời kêu gọi, duy trì và phát huy truyền thống đấu tranh chống cộng nhân ngày Quốc Hận 30-4, của CĐNVTD liên bang và các tiểu bang, lãnh thổ, sáng Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009, đông đảo người Việt từ khắp các tiểu bang, lũ lượt đổ về Canberra tham dự cuộc biểu tình trước hang ổ VC, để nói lên quan điểm lập trường chống cộng trước sau như một của cộng đồng người Việt tại Úc; vạch trần tội ác của CSVN đã và đang gây ra cho dân tộc; vạch rõ những điếm đàng, bịp bợm, dã man tàn bạo của CSVN trước nhãn quan chính quyền và người dân sở tại; đồng thời nói lên khát vọng hoà bình, tự do, dân chủ của những người Việt tỵ nạn chân chính tại Úc nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

Trước khi lên đường về tham dự cuộc biểu tình tại Canberra cùng đồng hương từ các tiểu bang khác trên toàn cõi nước Úc, vào lúc 7 giờ sáng, đồng hương tại NSW đã tề tựu trước Tượng Đài Chiến Sĩ Úc Việt tại Cabra Vale Park, để làm lễ thượng kỳ với đầy đủ nghi thức quân kỳ và quốc kỳ để tỏ lòng nhớ ơn những chiến sỹ VNCH và đồng minh Úc đã hy sinh trong cuộc chiến chống bè lũ VC xâm lăng, bảo vệ tự do, hoà bình cho Miền Nam Việt Nam trước 1975.

Tại Canberra trước hang ổ CSVN, trong điều kiện mưa gió và lãnh dưới 10 độ C, khoảng trên dưới 2000 đồng hương cùng với các vị lãnh đạo cộng đồng liên bang, tiểu bang, lãnh thổ, các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông... đã có mặt và cuộc biểu tình chính thức khai mạc đúng 12 giờ trưa dưới sự điều khiển với hai MC trẻ, Quốc Dũng và Thanh Trúc.

Sau nghi lễ chào quốc kỳ Úc Việt và phút mặc niệm, buổi biểu tình được chính thức khai mạc với bài diễn văn của ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch CĐNVTD Liên bang Úc Châu.

Sau khi chào mừng tất cả đồng hương đến từ các tiểu bang, ông Phong lo ngại cho biết:
"Do sự hèn nhát cuả tập đoàn CSVN, đất nước đang lâm vào tình trạng nguy hiểm trước họa xâm lăng của kẻ thù Trung Cộng. Cũng chỉ vì bản chất vong nô của CSVN mà ngày nay Trung Cộng đã ngang nhiên chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, Bản Giốc. Và quan trọng hơn nữa là Trung Cộng đã đưa vào Tây Nguyên hơn 10 ngàn công nhân hay quân nhân, dưới chiêu bài khai thác quặng Boxite, nhưng thực sự chúng ta không biết họ đang thực hiện âm mưu gì trên đất nước chúng ta. Đây là hành động "rước voi dày mả tổ" của bọn phản quốc CSVN..."
Nhớ đến những hy sinh cao quý của người lính Úc trong chiến tranh bảo vệ tự do cho Miền Nam, và sự hy sinh của đồng bào trên đường vượt biển, vượt biên, ông nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người chúng ta:
"Cũng trong giây phút mặc niệm này, chúng ta trăn trở, tưởng nhớ đến sự hy sinh của các chiến sỹ QL/VNCH cũng như 504 chiến sỹ đồng minh Úc. Chúng ta không thể để sự hy sinh của những anh hùng này bị uổng phí. Đây là bổn phận chung của chúng ta. Chúng ta nhất định không phản bội họ, chúng ta nhất định không để Tổ quốc rơi vào tay giặc thù, chúng ta cũng không thể để sự hy sinh của những đồng bào chúng ta trên những đoạn đường vượt biên, vượt biển một cách oan ức. Như vậy, bằng mọi giá chúng ta phải đoàn kết trong đấu tranh, để một ngày thật gần, cái toà đại sứ khốn nạn này không còn hiện diện trên các quốc gia tự do dân chủ nơi chúng ta đang cư ngụ....".
Tiếp tục chương trình, Ls Võ Trí Dũng, Chủ tịch CĐNVTD/NSW trình bày về một đề tài vô cùng quan trọng đó là "âm mưu xâm nhập CĐNVTD hải ngoại của CSVN qua Nghị quyết 36". Mở đầu phần phát biểu, Ls Dũng vạch rõ âm mưu vô cùng nguy hiểm của Nghị Quyết 36. Ông nói:
"Nghị Quyết 36 có mục tiêu là muốn bình thường hóa sự hiện diện của CSVN, đánh phá Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, và làm suy yếu tiềm năng đấu tranh của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CSVN tại Hải Ngoại".
Sau đó, Ls trình bầy về hai phương cách trong nhiều phương cách mà CSVN đã sử dụng hầu đạt mục tiêu của họ. Về phương cách thứ nhất, ông nói:
"VC thu hút những thành phần trí thức, và thương gia về nước, để tuyên truyền làm lợi cho chế độ độc tài độc đảng Cộng Sản Việtnam".
Để đối phó với phương cách này của VC, ông khẳng định,
"Cộng Đồng Úc Châu vẫn tiếp tục tẩy chay, không chấp nhận những cá nhân hoặc cơ sở thương mại nào làm lợi cho chế độ độc tài độc đảng Cộng Sản Việtnam, và có mục đích gây xáo trộn phân hoá Cộng Đồng Người Việt Tự Do".
Tiếp theo, ông cho biết,
"Phương cách thứ hai của nghị quyết 36 để đánh phá Cộng Đồng là tuyên truyền và xâm nhập văn hóa vào Cộng Đồng qua chính sách văn hóa vận của Cộng Sản Việtnam".
Để đối phó với phương cách này của VC, ông cho biết:
"Cộng Đồng Úc Châu luôn luôn đề cao chương trình dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ, nhưng đặc biệt cảnh giác những tài liệu bóp méo sự thật. Các đoàn nghệ thuật ra nước ngoài biểu diễn hầu tuyên truyền để gây chia rẽ và xáo trộn trong Cộng Đồng, như Duyên Dáng Việtnam, Hip Hop, Mơ về Châu Á, Mr Dam and Friends tại Star City Casino và Crown Casino vừa rồi, và lần nào cũng bị Cộng Đồng Úc Châu chúng ta biểu tình và phản đối quyết liệt."
Hướng tới tương lai, ông nhấn mạnh:
"Chúng ta sẽ tiếp tục phản đối âm mưu văn hoá vận qua nghị quyết 36 của CSVN, phản đối những chương trình văn nghệ và từ thiện tuyên truyền cho CSVN, và phản đối âm mưu gây chia rẽ, lũng đoạn, làm xáo trộn, làm suy yêu sức mạnh và tiềm năng đấu tranh của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CSVN của chúng ta tại hải ngoại, và đặc biệt tại Úc Châu. Chúng ta sẽ tiếp tục chận đứng những kế hoạch và âm mưu của CSVN len lỏi vào CĐ tỵ nạn của chúng ta qua con đường nghệ thuật và văn hoá, và chận đứng những kế hoạch và âm mưu của CSVN xây dựng Trung Tâm Văn Hóa ở khắp nơi có dân Việt, như đã xảy ra tại Paris mà CSVN đã bơm tiền xây dựng, và đích thân Nguyễn Tấn Dũng sang để khanh thành".
Cuối cùng, bằng những lời son sắt của một trí thức hậu duệ VNCH, Ls Chủ tịch khẳng định:
"Ngày nào còn độc tài, độc đảng VC cai trị, thì ngày đó, bằng mọi phương tiện cho phép, chúng ta tiếp tục cuộc đấu tranh để đem lại tự do, dân chủ, và nhân quyền cho đồng bào chúng ta trong nước".
Tiếp theo, ông Lê Công, Chủ tịch CĐ/NVTD Camberra, phát biểu về những vấn nạn hậu quả của việc VC cho Trung Cộng khai thác Boxite tại Tây Nguyên. Ông Công cho biết
"Boxite là một chất rất độc mà thế giới đang khiếp sợ. Boxite là một chất độc có tầm ảnh hưởng rất lâu dài về môi sinh, nguy hiểm đến sinh mạng của con người, vì chính cây cỏ cũng không thể sống, một khi đã khai thác. Tuy nhiên, vì những lợi ích cá nhân, CSVN đã coi thường sự tác hại ấy đối với quê hương, dân tộc. CSVN đã đưa Trung cộng vào khai thác, mặc dù rất nhiều chuyên gia đã cảnh báo và nhiều người phản đối. Vì vậy, chúng ta đến đây nói rõ sự thật về bản chất tham tàn, vong nô hèn nhược của tập đoàn CSVN trước quốc tế..."
Ngoài ra, ông Lê Công cũng đề cập đến vấn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em để làm nô lệ tình dục trên khắp thế giới và đặc biệt chính sách "xuất khẩu lao động" của VC, một loại buôn bán nô lệ trá hình trong thế giới văn minh hôm nay.

Sau đó, ông Nguyễn Thế Phong, trong tư cách Chủ tịch CĐNVTD Victoria, đã lên trình bầy về thảm cảnh người dân dưới chế độ CSVN trong cơn khủng hoảng kinh tế chung của thế giới. Ông Phong cho biết
"Trong cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm cho những người dân nghèo lâm vào tình cảnh khó khăn. Nhưng đối với người dân nghèo trong một nước độc tài toàn trị như CSVN thì phải nói là thê thảm đến cùng cực. Dưới một chính sách cai trị độc tài, độc ác, tham nhũng của CSVN vốn dĩ đời sống người dân đã quá tồi tệ rồi. Và nay với tình trạng suy thoái toàn cầu, chúng ta có thể tưởng tượng đồng bào chúng ta khốn khổ như thế nào..."
Phân tích hậu quả của lạm phát đối với đời sống người dân VN, ông Phong cho biết: "
Đồng tiền CSVN bị lạm phát tới mức vô giá trị. Như vậy, người dân chỉ có thể chống lại bằng cách tính trữ đồng dollar Mỹ. Nhưng người nghèo thì lấy tiền đâu để đổi ngoại tệ mà tích trữ? Từ đó những đói rách, băng hoại đã trở thành đời sống căn bản của người dân, nó cũng giống như sự kiện "dự báo thời tiết sai lạc" để đưa đến cái chết của hàng trăm ngư phủ trước đây. Đây là hậu qủa của chính sách độc tài, ngu dốt và dã man của một đất nước phi dân chủ và phi nhân quyền của CSVN... Đối với một chế độ không tự do truyền thông, không tự do ngôn luận, chắc chắn người dân không thể nào có đủ hiểu biết để có thể phòng ngừa, đối phó với tất cả những việc nguy hiểm liên quan đến đời sống của họ"...
Nói về sự đói nghèo của người dân Việt, ông Phong so sánh một cách cụ thể: "
Theo định nghĩa nghèo của CSVN, trung bình một ngày chi tiêu 40 Cents (Mỹ Kim) cho một người và hiện tại CSVN cho biết có khoảng 12 triệu người nằm trong hoàn cảnh nghèo này. Tuy nhiên, dưới chế độ bưng bít, bịp bợm, chắc chắn con số phải tăng lên gấp bội. Như vậy, trong hơn 60 năm cai trị với miền Bắc và 34 năm cai trị miền Nam, CSVN không làm được bất cứ điều gì có thể gọi là để giúp dân, giúp nước. Ngược lại, tất cả chỉ là những chuyện bóc lột, khủng bố, bán nước hại dân, đưa đến sự nghèo đó, nhục nhã cùng cực cho dân tộc...".
Trước khi dứt lời, ông Phong đã đọc bài thơ "Người Cách Mạng" trong tác phẩm "Hoa Điạ Ngục" của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện cho phần kết luận của ông và ông Phong cũng cho biết đây cũng là những lời nhắn nhủ cho những tên tai sai CSVN đang ẩn náu ngay trong cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta:

"Người cách mạng khổ trước dân, mà sướng sau dân
Chúng sống như vua, dân đói vật vờ!
Chúng lại ba hoa là đầy tớ toàn dân, toàn ý tôn thờ
Phục vụ nhân dân, vì dân là chủ!
Chúng thực tế là những tên đao phủ
Trăm lần tởm khinh hơn ác thú!
Đáng giận là còn có những cái đầu mê mụ
Cho lũ gian manh biến thành công cụ
Loại đầy tớ nầy, chỉ một ngày nếu dân làm chủ
Sẽ đưa tất cả chúng về âm phủ."

Kế tiếp là lời phát biểu của Bs Bùi Trọng Cường, chủ tịch CĐNVTD/Qld với đề tài VC rõ ràng là chư hầu của Trung Cộng. Nhìn lại lịch sử vinh quang chống ngoại xâm của dân tộc Việt, Bs Cường cho biết: "Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử với hàng ngàn năm chống ngoại xâm, biết bao nhiêu xương máu của tiền nhân đã đổ để chống lại kẻ thù phương Bắc, bảo vệ nền độc lập và vẹn toàn lãnh thổ và đã để lại giang sơn cho con cháu hôm nay. Nhưng dưới chế độ tàn bạo phi nhân, vì muốn dựa và Trung Cộng, để giữ độc quyền thống trị đất nước, CSVN đã khiếp nhược đem đất đai, lãnh hải dâng hiến cho kẻ thù, xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung Cộng qua công hàm của Phạm Văn Đồng 1958, dâng thác Bản Giốc, ải Nam Quan và hàng ngàn cây số vuông tại vùng biên giới phía bắc, trong đó có những vùng rất quan trọng về địa thế chiến lược qua hiệp ước phân định lãnh thổ và lãnh hải năm 1999-2000". Trình bầy về mối hiểm nguy của chế độ VC hiện nay, Bs phân tích tiếp:
"Ngày nay, nhà cầm quyền CSVN đã bất chấp những khuyến cáo từ các thành phần dân tộc, chúng đã cho Trung Cộng khai thác quặng Boxite tại Tây Nguyên với những hậu qủa nghiêm trọng ô nhiễm môi sinh và môi trường, triệt tiêu văn hoá của các thành phần dân tộc thiểu số, mất ưu thế chiến lược bảo vệ an ninh tổ quốc. Điều quan trọng là hàng ngàn công nhân Trung Cộng đã đổ vào Tây Nguyên tạo ra những nguy cơ mất nước có thể xẩy ra...."
Sau cùng Bs Cường kêu gọi, đồng bào người Việt hảu ngoại hãy tích cực đấu tranh, nói lên tiếng nói trung thực, hỗ trợ cho mọi phong trào, mặt trận đấu tranh trong nước, đặc biệt là hãy hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình một tháng tại gia của Hoà Thượng Thích Quảng Độ....

Tiếp lời Bs Cường, ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ tịch CĐNVTD Nam Úc chia sẻ về các phong trào đấu tranh trong nước. Ông cho biết
"Kể từ sau 30-4-75, đồng bào trong nước đã liên tục đấu tranh không ngừng nghỉ để đòi lại tự do, dân chủ và nhân quyền đã bị CSVN cướp đi. Cuộc đấu tranh theo thời gian càng ngày càng dữ dội hơn và khả quan hơn, dồn CSVN vào bước đường cùng. Giờ đây, công cuộc đấu tranh phản kháng CSVN không còn là những nhóm lẻ tẻ như xưa, mà đã có những mặt trận quy mô hơn như những cuộc đòi nhà đất, đình công, đòi tự do tôn giáo, công lý và sự thật của Thái Hà... Do đó, chúng ta nên tiếp tục phá vỡ bức màn ngăn cách, tiếp tay với đồng bào trong nước một cách tích cực hơn. Đó là bổn phận chung của mọi người dân nước Việt....."
Sau đó là phần phát biểu của bà Trần Hương Thủy, chủ tịch CĐNVTD Wollongong, về truyền thống đấu tranh chống CSVN không ngưng nghỉ của người Việt yêu nước suốt thời gian hơn nửa thế kỷ qua. Mở đầu, bà Trần Hương Thủy khẳng định mục đích của cuộc biểu tình: "
Hôm nay chúng ta đến đây không chỉ để tố cáo tội ác của CSVN mà còn để vạch trần âm mưu "mãi Quốc cầu vinh" của một lũ vong nô khiếp nhược đang cầm quyền tại Bắc bộ phủ với những bằng chứng rõ ràng. Chúng ta đến đây cũng để bày tỏ quan điểm thái độ tranh đấu cho dân chủ, tự do mà chúng ta đã, đang tiếp tục làm cho đến khi vứt bỏ được cái chế độ khiếp nhược vô nhân CSVN này. Đồng thời chúng ta đến đây để cho bọn CSVN đang thập thò trong cái hang ổ này biết được, thực sự cuộc chiến Quốc Cộng năm xưa chưa bao giờ chấm dứt. Những người lính VNCH năm xưa vẫn còn tồn tại và đang nối tiếp cuộc chiến dở dang trên mọi hình thức và sẽ được nối tiếp bằng những thế hệ tương lai cho đến khi thực sự CSVN không còn tồn tại trên quê hương".
Nói về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đã từng được trân qúy trong suốt dòng lịch sử, bà Trần Hương Thuỷ căm giận tố cáo:
"Ngày nay CSVN đã biến phụ nữ VN trở thành những nạn nhân, công cụ trong một nhà chứa khổng lồ với những tên đầu nậu Bắc Bộ Phủ. Biết bao nhiêu phụ nữ và trẻ em bị VC "xuất khẩu" để làm nô lệ tình dục, biết bao nhiêu những cô gái trẻ rao bán trên eBay một cách nhục nhã chưa từng thấy trong suốt dòng lịch sử. Theo tài liệu cho biết, có hàng trăm ngàn trẻ em VN tuổi từ 5 đến 16 bị VC bán sang các ổ chứa tại các nước lân bang như Campuchia, Lào, Thái Lan và nhiều nơi khác trên thế giới."
Cuối cùng, bà Thuỷ tha thiết kêu gọi:
"Chúng ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Đất nước, dân tộc đã qúa tủi nhục rồi.... Chúng ta hãy xiết chặt tay nhau đứng lên đòi lại cái quyền làm người, lật đổ chế độ bạo tàn CSVN và rửa nhục cho quê hương".
Tiếp theo là lời phát biểu của em Nguyễn Bá Vương, Chủ tịch Tổng hội Sinh Viên Úc Châu. Em Nguyễn Bá Vương cho biết:
"Từ hơn mười năm qua, mỗi năm đến ngày 30-4, Sinh viên đều có những "đêm tâm tình tuổi trẻ" để chia sẻ nỗi ư tư về hoàn cảnh đất nước và công cuộc đấu tranh chống bè lũ VC trong hiện tại. Riêng năm nay, đêm tâm tình mang chủ đề "Triệu trái tim hồng", chia sẻ về lịch sử dựng nước và giữ nước của các bậc tiền nhân, cha anh trong qua khứ. Qua đên tâm tình, tuổi trẻ đã học hỏi được rất nhiều. Điều quan trọng là tuổi trẻ phải rèn luyện bản thân, ý thức được bổn phận đối với quốc gia, dân tộc và từ đó mới đóng góp phát triển và bảo vệ quê hương dân tộc, nhất là trong giai đoạn đất nước đang đắm chìm trong đau khổ bởi cái họa Cộng sản hôm nay". Đại diện cho sinh viên Úc, em tuyên bố: "Là thế hệ thứ hai, chúng con xin hứa là sẽ cố gắng hết sức tìm hiểu về đất nước nhiều hơn nữa hầu có thể tiếp nối con đường dang dở của cha anh trong công cuộc giải trừ CS quang phục quê hương..."
Bước vào phần bế mạc, ông Nguyễn Thế Phong, thay mặt Ban Tổ Chức cám ơn tất cả đồng hương hiện diện, cám ơn lực lượng Cảnh sát Úc đã đến giúp cuộc biểu tình trong phần an ninh trật tự và hy vọng CSVN sẽ sụp đổ trong một ngày rất gần.

Sau đó đồng bào đã đến đài tưởng niệm 504 chiến sỹ Úc đã hy sinh tại chiến trường VN. Tại đây, lễ tưởng niệm được thực hiện bởi Gia Đình Thủ Đức NSW. Ông Nguyễn Thế Phong trong tư cách Chủ tịch CĐNVTD Liên Bang Úc Châu và ông Mai Đức Hoà trong tư cách Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Quân Nhân Liên bang Úc Châu, đã cùng trang trọng đặt vòng hoa tưởng niệm, trong niềm thương tiếc, tưởng nhớ và biết ơn của tất cả đồng hương hiện diện.

Tiếp theo, ông Nguyễn Thế Phong đại diện đồng bào đã xúc động tuyên bố:
"Mục đích của chúng ta ngày hôm nay có mặt tai Đại Lộ Vinh Danh của Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan là để bày tỏ lòng tri ơn sâu xa của dân VN đối với sự hy sinh của 504 chiến sĩ Úc và hàng trăm ngàn chiến sĩ VNCH đã bỏ mình trong cuộc chiến bảo vệ tự do, dân chủ cho Miền Nam. Mặc dù chiến tranh chưa hề xảy ra trên nước Úc và Tân Tây Lan nhưng người lính Úc và Tân Tây Lan luôn luôn mang tinh thần Anzac để chiến đấu bênh vực lẽ phải, tự do và dân chủ của thế giới".
Sau đó, ông Mai Đức Hòa, Chủ Tịch Tổng Hội CQNQLVNCH Úc Châu, đã phát biểu: "
Mặc dù chiến tranh VN đã bị thế giới nhìn một cách sai lạc và ngay cả đồng minh Úc cũng đã bị nhìn sai lạc như thế. Nhưng vào năm 1987 toàn thể dân Úc Đại Lợi đã vinh danh cuộc chiến đấu của quân đội hoàng gia Úc, và đã xây dựng đài tưởng niệm 504 chiến sĩ Úc đã chiến đấu và hy sinh cho nền tự do của Miền Nam VN. Vì thế, người dân VN luôn tri ơn 504 người lính Úc đã hy sinh cũng như hàng trăm ngàn người chiến sĩ VNCH đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ tự do cho Miền Nam".
Sau cùng, ông Mai Đức Hòa cũng khẳng định:
"Cuộc chiến đấu cuả chiến sĩ VNCH vẫn đang tiếp diễn vì sự tàn phá của VC trong việc cho phép Trung Cộng khai thác bauxite, sự cưỡng chiếm Hòang Sa và Trường Sa của Trung Cộng và sự bán nước của bè lũ VC"
Cuộc biểu tình ngày Quốc Hận 30-4 và lễ đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm đã kết thúc vào vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày. Mọi người bịn rịn chia tay trong không khí giá buốt của một ngày đầu đông, nhưng trong lòng ai cũng thấy ấm áp và tin tưởng, vì sau 34 năm, quý vị lãnh đạo cộng đồng liên bang, tiểu bang và lãnh thổ, cùng đông đảo đồng hương tại Úc vẫn còn bền bỉ, trước sau như một, son sắt một tấm lòng trên con đường đấu tranh chống bè lũ VC vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc.

Con Sẽ Đưa Mẹ Về...

(Viết trong ngày biểu tình tại thủ đô Canberra, Úc Đại Lợi, Tháng Tư Đen Quốc Hận lần thứ 34)

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)

Ba mươi bốn vành khăn tang
Trên đầu tôi quấn chặt.
Lòng lính đau quặn thắt
Rụng xuống mặt trời đen.
Đâu phải kẻ ươn hèn
Sao đành buông súng, - khóc!
Đôi giày xưa bên vệ đường tang tóc
Đạp giấc ngủ từng đêm.
Màu áo trận dường như đã lãng quên
Vẫn bao trùm cơn mê thảng thốt.
Đời lưu vong tôi ôm hình Tổ Quốc
Máu chuyển về Quê, tiếng gọi Lên Đường.
Thủ Đô người, trời buốt lạnh mù sương
Tôi đứng cạnh Mẹ Già, rưng nước mắt.
Mẹ nghe không? - Tiếng đàn con đang thét
Đòi lại Tự Do, Dân Chủ, Tình Người!
Xin Mẹ cho con, dù chỉ một nụ cười
Con cũng đủ vươn mình lên thẳng đứng.
Cho con ôm Mẹ để lòng con thêm vững
Chí bền gan, xuyên suốt hành trình.
Mẹ thấy không? Trong gió lạnh run mình
Cờ Đại Nghĩa tay đàn con cao phất!
Mẹ nhìn con, ban thêm dòng hương mật
Chuyển Tình Thương, hơi ấm xuyên lòng.
Tuổi Mẹ già, ánh mắt chẳng còn trong
Nhưng con thấy vẫn nguyên dòng Lịch Sử.
Từ thuở ban khai, xuyên rừng sâu núi dữ
Mẹ dắt Con đi, vạn nẻo thăng trầm.
Cầm tay Con tô đậm nét Từ Tâm
Khuyên dựng Nước, trời Nam luôn Tự Chủ.
Nhưng giờ đây, như cuồng phong thác lũ
Trên quê hương bao tội ác tuôn dòng.
Mẹ tuổi già, đời bóng xế lưu vong
Đang đứng giữa đàn con trên xứ lạ.
Xin Mẹ yên lòng, ngày mai rồi hoa lá
Giữa Mùa Xuân Dân Tộc sẽ bừng hương.
Đàn Con đưa Mẹ về, dựng lại Tình Thương
Quỳ dâng Mẹ tháng ngày tươi sáng mới.
Đàn Con dìu Mẹ đi, nắng Xuân hồng phơi phới,
Mẹ-Con mình vui sống với Quê Hương!

(26.4.09 - Canberra)