"...trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng..."

Nhân Quyền, Dân Chủ, Xưa & Nay....

Posted by Lien Mang Viet San Wednesday, March 14, 2007

Phạm thanh Phương (Úc Châu)

Ngày xưa trong chế độ phong kiến, không thấy ai nhắc đến hai chữ nhân quyền. Tuy vậy, quyền sinh sống của con người vẫn được tôn trọng một cách rất trân qúy với những triều đại có những vị minh quân, ái quốc. Trong thời phong kiến, mặc dù giai cấp được phân định và ngăn cách rõ rệt, nhưng từ vua, quan đến thứ dân đều có những bổn phận, trách nhiệm phải chu toàn. Khi một triều đại, có được minh quân chu toàn nhiện vụ trước quốc dân, thì thiên hạ sẽ thái bình, hạnh phúc, đời sống căn bản của người dân được bảo vệ và tôn trọng triệt để. Những điều này, ngày nay được định nghĩa là nhân quyền.

Trong vũ trụ, vốn loài người ưu việt
Nghĩa nhân quyền tiềm ẩn lúc ban sơ
Yêu nhân sinh, yêu nhân bản, tôn thờ
Dẫu phong kiến, nhưng vẫn thường xuất hiện

Ngược dòng lịch sử qua các triều đại phong kiến, chắc chắn cũng không thiếu những vị minh quân đã chu toàn chức năng, bảo quốc, an dân và thăng hoa nhân quyền. Ngoài ngôi vị tối cao "cha truyền, con nối" của Hoàng Tộc, người dân vẫn được quyền tự do tham gia chính trị qua những kỳ thi tuyển công bình, nếu họ có đủ tài, đức. Ngoài ra, từ giới quan lại, sĩ phu, cho đến thứ dân, tất cả đều được triều đình khuyến khích dâng sớ phê phán guồng máy Quốc Gia, bày tỏ nguyện vọng, hay cống hiến những kế sách bảo quốc, an dân. Tất cả những đóng góp ấy, đều được triều đình lắng nghe một cách trân trọng, đây cũng là một hình thái dân chủ, mà hình ảnh dân chủ nổi bật nhất là Hội Nghị Diên Hồng thuộc đời nhà Trần. Ngược lại, cũng không thiếu những hôn quân, bạo chúa, không biết tôn trọng những quyền căn bản của con người, nên đã tạo ra những biến loạn của đất nước, để đi đến diệt vong cả một triều đại và dân tộc phải lún sâu trong lầm than tủi cực.

Ngày nay, theo đà phát triển văn minh của nhân loại, nhân quyền và dân chủ đã được hệ thống hóa và ghi thành văn bản minh bạch, để bảo vệ con người một cách hữu hiệu hơn như Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ năm 1776, Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của Pháp năm 1789... Tiến bộ hơn nữa, thế giới đã có những quy định chung như: Hiến Chương Liên Hiệp Quốc năm1945, Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền năm1948 và hai Công Ước Quốc Tế về quyền dân sự, chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa năm 1966... Tất cả những tuyên ngôn, hiến chương, công ước nêu trên, đều
được coi như những khế ước giữa người dân và chính quyền, nó được dùng để bảo vệ những quyền căn bản của mọi người trên trái đất, dù họ được sinh ra ở bất cứ nơi đâu. Do đó, tất cả mọi thế lực, thể chế, chế độ nào vi phạm, đương nhiên sẽ trở thành kẻ thù của nhân loại....

Trong trường hợp, một thể chế hoặc chế độ nào không tôn trọng khế ước ấy, tất nhiên người dân phải vùng lên để tự bảo vệ lấy chính họ, lúc ấy người dân không còn có bổn phận phải tuân theo những hiến pháp hay luật pháp của chế độ ấy nữa, vì những kẻ lãnh đạo đó vi phạm và tự tước đi cái tư cách lãnh đạo hay đại diện cho người dân trong bất cứ lãnh vực nào.Vì vậy, trong bôi cảnh đất nước hiện nay, bất cứ ai đấu tranh đòi tự do, dân chủ dưới hiến pháp và luật pháp của CSVN là một điều không tưởng, nếu không muốn nói là những chiêu bài cò mồi mỵ dân.

Trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay dưới chế độ độc tài, toàn trị của CS, chắc chắn không ai có thể phủ nhận, hiến pháp và luật pháp của CSVN không nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người dân. Ngược lại, CSVN đã dùng cái hiến pháp và luật pháp ấy như một tấm bình phong để che đậy, bưng bít những khống chế, khủng bố, bóc lột người dân và bảo vệ quyền lợi cho một bè lũ thống trị một cách danh chính, ngôn thuận trước nhãn quan quốc tế. Từ đó, tất cả những quyền căn bản của con người, đã bị tước đoạt một cách trắng trợn. CSVN đã coi người dân như một thứ nô lệ, dùng người dân như một công cụ để phục vụ cho chế độ, hệ qủa của nó là một đất nước băng hoại, lạc hậu, phi đạo đức, phi nhân bản như Việt NAM hôm nay, và người dân phải lầm lũi, thoi thóp, trong một kiếp đọa đầy tăm tối cả hơn nửa thế kỷ qua.... Tuy nhiên, tình hình ngày nay đã đổi khác, với phương tiện truyền thông tối tân, và sự miệt mài nỗ lực đấu tranh của cộng đồng người Việt hải ngoại, những tội ác phi nhân quyền của CSVN đã được bạch hóa trước ánh sáng nhân loại. Những nỗ lực này đã đưa CSVN vào danh sách "kẻ thù của nhân loại" qua nghị quyết 1481 của quốc hội Liên Âu cách đây không lâu. Đây cũng là những yếu tố yểm trợ hữu hiệu cho người dân Việt Nam, hầu có thể tạo được niềm tin, sức mạnh, để đẩy lùi cái bóng tối sợ hãi, mà CSVN đã bao trùm hơn nửa thế kỷ qua đối với miền Bắc và hơn 30 năm với miền Nam.

Tuy vậy, tất cả mọi vấn đề đều có hai mặt của nó, những cá nhân tổ chức, đảng phái đã và đang xuất hiện một cách rầm rộ như một chiến dịch "Trăm hoa đua nở" khắp nơi, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những trái khói mù lũng loạn từ bản chất thủ đoạn của CSVN tung ra, trong cũng như ngoài nước. CSVN cố tạo ra cảnh "lẫn lộn vàng , thau", hư hư, thự thực, hầu nhiễu loạn nhân tâm, tạo sự chệch hướng trong đấu tranh, gây phân hóa và chán nản đối với những tâm hồn chân chính, đang trải bầu nhiệt huyết cùng Quốc Gia Dân Tộc.

Đừng thấy đỏ, tưởng lầm rằng trái chín
Để vô tình phải ngậm đắng , nuốt cay
Lịnh sử sang trang, kinh nghiệm đong đầy
Bao xương máu, trôi trên dòng oan nghiệt


Tóm lại, trong cuộc chiến đòi tự do, dân chủ và nhân quyền hiện nay, "thuyền càng to, thì sóng càng lớn". Khí thế càng dâng cao, chắc chắn sẽ gặp nhiều cạm bẫy, gian truân, do bọn CSVN và bè lũ tay sai tạo ra qua nhiều hình thức, nhiều lãnh vực. Do đó, chúng cần phải sáng suốt cảnh giác, phân tích thật kỹ lưỡng từng hiện tượng, từng sự việc trong mọi tình huống. Như vậy, mới có thể tránh được cảnh "Lịch sử tái diễn" thương đau như đã từng xẩy ra trong quá khứ trên tổ quốc Việt Nam của chúng ta


Tình đời
(Viết về những kẻ đang núp bóng Quốc Gia để luồn lọt làm tay sai CS)

Đạo đức, nhân tâm đã hỏng rồi
Mười phần liêm sỉ, chín phần vơi
Miếng cơm, manh áo, xoay thời thế
Đàng điếm, xa hoa, cuốn cuộc đời
Nhân nghĩa điêu tàn, con suối cạn
Ân tình hiu hắt, cánh hoa rơi
Non sông rách rưới, đời loang lở
Tổ Quốc lao đao, khóc dở cười

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

0 Responses to Nhân Quyền, Dân Chủ, Xưa & Nay....