"...trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng..."

Văn Hóa Vận ...

Posted by Lien Mang Viet San Saturday, August 07, 2010


Trong mọi cuộc chiến từ đông sang tây, từ cổ chí kim, “Văn Hoá Vận” lúc nào cũng là một vũ khí rất quan trọng, tuy nó không giết người bằng máu lửa của đạn bom, nhưng nó có thể tiêu hủy một tổ chức hay diệt vong cả một dân tộc, nếu không đề cao cảnh giác và sẵn sàng đối phó... Đi ngược dòng lịch sử Trung Hoa để thấy được trong cuộc chiến “Hán- Sở Tranh Hùng”, nhà Hán (Lưu Bang) đã xử dụng vũ khí âm nhạc để làm sụp đổ tan tành cả một Sở Quốc (Hạng Võ) hùng mạnh. Ngày nay, trong cuộc chiến tìm tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương và dân tộc Việt Nam, CSVN cũng đang khai thác triệt để mặt trận “Văn Hoá Vận”, hầu mong có thể làm cho khối người Việt Tỵ Nạn CS tại hải ngoại quên đi hoặc lơ là với nỗi đau cuả dân tộc và nỗi nhục của quê hương do chính bàn tay CSVN tạo ra, đã và đang trải dài trên khắp nẻo đường đất nước. Một trong những mũi nhọn của “Văn Hoá Vận” là lãnh vực nghệ thuật mà CSVN đã xử dụng trong những năm gần đây với sự tiếp tay bởi một số người mang tư tưởng lập lờ, khánh kiệt lương tri qua những buổi trình diễn văn nghệ với những nghệ sĩ trong nước được thực hiện rải rác khắp năm châu, nơi có người Việt tỵ nạn cư ngụ. Do đó, tại sao những cuộc trình diễn văn nghệ có nghệ sĩ trong nước đi đến đâu, đều được người Việt tỵ nạn “nghinh đón” tích cực bằng những cuộc biểu tình tẩy chay rầm rộ.
Cũng trong vấn đề này một số người cho rằng, những nghệ sĩ từ trong nước ra ngoài trình diễn thuần túy mang tính nghệ thuật, hoặc mang mục đích mưu sinh cá nhân, không hề mang mầu sắc chính trị, làm công cụ của CSVN trong chính sách “Văn Hoá Vận”, vì vậy không nên chống đối hay tẩy chay mà nên giúp đỡ hưởng ứng trong tình tự dân tộc. Ngược lại đại đa số lại cho rằng, những nghệ sĩ ra ngoài trình diễn dù muốn hay không, vô tình hay cố ý cũng họ chính là công cụ của CSVN, mang nhiệm vụ thực hiện chính sách “Văn Hóa Vận” này. Do đó, dù một buổi văn nghệ có một hay nhiều nghệ sĩ trong nước ra trình diễn, cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại đều phải có bổn phận lên tiếng, tẩy chay. Sự lên tiếng tẩy chay này mang ý nghĩa lên án cả một chính sách, một chế độ phi nhân CSVN, không chủ trương nhắm vào từng cá nhân của bất cứ nghệ sĩ nào. Một khi những nghệ sĩ là những công cụ trong chính sách Văn Hoá Vận, họ đành phải chấp nhận sự khinh miệt, tẩy chay của cộng đồng người Việt tỵ nạn CS trên toàn thế giới, một sự tẩy chay xuất phát từ chính nghĩa yêu quê hương, dân tộc, yêu nhân bản và hoà bình. Tưởng cũng nên nhấn mạnh ở đây là người ta chỉ lên án kẻ cầm dao giết người và khinh tởm con dao, khi con dao được xử dụng tạo ra việc ác như cướp của giết người, không ai lên án con dao khi con dao được xử dụng trong việc hữu ích phục vụ đời sống nhân loại như cắt bánh, cắt thịt, làm rau...v..v...
Để đi vào tiến trình thi hành chính sách “Văn Hoá Vận”, đầu tiên những “giọt dầu” văn nghệ rất trong sáng, nếu không chống đối, tẩy chay, đến một lúc nào đó sẽ biến sang mầu hồng, rồi trở thành đỏ thẫm với ngôi sao vàng lấp lánh khắp nơi. Lúc ấy có phát giác, thì than ôi tất đã quá muộn màng. Với chiến thuật vết dầu loang, lúc đầu chỉ một và ca sĩ trong nước hát chung với một số ca sĩ hải ngoại, họ cũng chỉ hát những bài nhạc ca ngợi quê hương, kêu gọi tình yêu, khơi động tình hoài vãng của những người xa quê, cách cội,v,v... Nếu êm xuôi, con số ca sĩ  hay nghệ sĩ mỗi ngày mỗi tăng, và đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện cả một lực lượng hùng hậu vài trăm người như chương trình “Duyên Dáng Việt Nam” trong năm 2005, hay có thể đông hơn thế nữa, lúc đó CS mới chính thức xuất đầu lộ diện một cách danh chính, ngôn thuận, và nó cũng sẽ chẳng khác nào một ngày lịch sử 30-4 được tái diễn nơi hải ngoại. Một điều nữa cũng xin nhấn mạnh nơi đây, cuộc chiến đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho quê hương hôm nay không phải là một cuộc chiến tranh quân sự với máu lửa của bom đạn khi trước năm 1975 của hai miền Nam-Bắc Việt Nam. Ngược lại nó là một cuộc chiến chính trị và nhân tâm cuả toàn dân, là một cuộc chiến cân não, nó đòi hỏi sự sáng suốt và tế nhị hầu có thể thu phục nhân tâm, nêu cao chính nghĩ đối với người dân Việt Nam nói riêng và trên bình diện chính trị quốc tế nói chung. Một cuộc chiến dùng phục hồi sức mạnh dân tộc của truyền thống lịch sử, tạo dựng một cuộc đại cách mạng để tiễn đưa đảng và chế độ cuồng bạo CSVN nhận chìm xuống hố sâu của lịch sử, và tái tạo một nước Việt Nam hùng cường sánh vai cùng thế giới văn minh và nhân bản hôm nay.
Để xác định những ca sĩ trong nước ra trình diễn tại hải ngoại có phải thuần túy phụng sự nghệ thuật, mưu sinh cá nhân hay họ chính là những công cụ trong chính sách Văn Hoá Vận của CSCN, xin đọc lại nghị quyết 114 năm 2001 và được bổ sung trong nghị quyết 36 năm 2003 cuả CSVN sẽ thấy rõ, trong đó có điều khoản quy định “Các nghệ nhân ra Hải Ngoại trình diễn đều phải được phép của Bộ Văn Hóa Thông Tin hay Bộ Ngoại Giao giới thiệu. Và nếu đáp ứng được một trong hai điều kiện này, tất nhiên sẽ được đi và nhà nước CSVN sẽ trợ giúp 50% tổng chi phí khi đi trình diễn”. Như vậy, thực sự những nghệ sĩ nói chung và ca sĩ nói riêng được phép ra hải ngoại trình diễn có phải là công cụ trong chính sách Văn Hoá Vận cuả CSVN hay không, có lẽ ai cũng đã rõ. 
Riêng phần những khán thính giả đã và đang “hồ hởi, phấn phởi” hưởng ứng và ủng hộ các cuộc trình diễn mang tính “Văn HóaVận” này, thiết nghĩ  cũng nên thức tỉnh để thấy được bổn phận và trách nhiệm của chính mình đối với quốc gia dân tộc một cách đúng đắn hơn. Xin hãy nhìn vào hoàn cảnh đất nước, các tổ chức và những nhân vật đấu tranh trong nước đang bị khủng bố một cách dã man, tôn giáo bị khống chế, trù dập, người dân lầm than, mất nhà, mất đất, đói cơn, đói gạo, đói cả nhân quyền, giang sơn bị cắt xén và khống chế từ đất liền đến biển trong bàn tay ngoại bang, tất cả chỉ vì bản chất vong nô, hèn nhược, phi tổ quốc, phi dân tộc của tập đoàn CSVN tạo nên. Do đó trong cuộc đấu tranh của toàn dân hiện nay, phòng tuyến cuối cùng có thể yểm trợ hữu hiệu cho sự vùng lên tại quốc nội chính là cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại. Vì vậy, CSVN chỉ cần bình thường hóa những buổi trình diễn văn nghệ hay nghệ thuật tại hải ngoại để tuyên truyền là Văn Công nhà nước đi đến đâu cũng được “Việt kiều” hưởng ứng nhiệt tình đến đó. Và như thế vô hình trung khối người Việt Tỵ nạn CS tại hải ngoại đã trở thành thần dân của chế độ phi nhân CSVN. Lúc đó, ý chí và niềm tin đồng bào tại quốc nội có còn không, hay sẽ lung lay để đi đến chán nản buông xuôi...Và đất nước sẽ đi về đâu???
Chúng ta hãy nhìn về quê hương một cách thật khách quan và chân thành, để thấy được những khốn cùng đầy máu và nước mắt của anh em, mà tự chế lòng mình ... Ủng hộ văn công CS, dù vô tình hay cố ý thì chúng ta đang là những kẻ vô tri nhởn nhơ trên những vết thương loang lở của dân tộc....Những hình ảnh khủng bố dã man những chiến sỹ dân chủ và tôn giáo trong nước, tệ trạng băng hoại của xã hội, hình ảnh hơn sáu mươi ngàn phụ nữ xất khẩu làm nô lệ qua Đài Loan và các nước lân bang dưới chiêu bài hôn nhân, và đau thương nhất là hàng trăn ngàn em bé đang phục vụ tình dục tại các nước trên thế giới. Như thế chưa đủ làm cho trái tim chúng ta rung động để ý thức hay sao. ??? Chúng ta hãy cùng nhau  bày tỏ  tấm lòng tha thiết với quê hương, dân tộc và nâng cao chính nghĩa của người Tỵ Nạn CS. Hành động chống văn công CS cũng là những đóng góp tích cực để tiếp sức với anh em Quốc nội trong công cuộc tranh đấu đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương. Công cuộc đấu tranh còn nhiều gian truân...Không có một con đường nào ngắn gọn và êm ả để đưa đến Tự do Dân chủ và Nhân quyền cho quê hương, hay từ môt quyền phép nào ban phát. Tất cả phải được nổ lực bằng chính sức mạnh tình yêu được xuất phát từ đáy mỗi trái tim mỗi người trong chúng ta... Con đường đầy xương máu, chông gai,  khúc khuỷu, cần đòi hỏi nhiều hy sinh, ít nhất là màn sương vị kỷ trong tâm hồn phải tan biến để hướng về Tổ Quốc...
·         Phạm thanh Phương

0 Responses to Văn Hóa Vận ...