"...trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng..."

Những Thành Quả, Quanh Chuyến Đến Mỹ cuả Nguyễn Tấn Dũng

Posted by Lien Mang Viet San Thursday, July 03, 2008

-Phạm Thanh Phương (Úc Châu)-

Sau nhiều ngày vận động và chờ đợi từ những lực lượng đấu tranh tại hải ngoại, cuối cùng cuộc gặp gỡ của Nguyễn tấn Dũng, Thủ tướng CSVN và Tổng thống Bush đã kết thúc và để lại sau lưng nhiều dữ kiện vui buồn lẫn lộn trong cộng đồng người Việt tại Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Những chữ “thành công” và “thất bại” của sự việc, đang là hai đề tài tương đối nỏng bỏng và được bàn tán, bình luận một cách sâu rộng khắp nơi trong những sinh hoạt liên quan đến công cuộc đấu tranh chính trị hiện nay.

Theo một số tin tức đưa ra, trước khi Nguyễn Tấn Dũng đến Mỹ, một số đại diện các hội đoàn người Việt đã gặp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ và đưa một số kiến nghị yêu cầu Tổng thổng Bush áp lực với CSVN về lãnh vực nhân quyền và tự do Tôn giáo. Song song với những nỗ lức đó, sáu dân biểu liên bang Hoa Kỳ đã lên tiếng tố cáo chính sách đàn áp nhân quyền tại dã man tại Việt Nam. Đồng thời một bản lên tiếng của 150 “nhà đấu tranh dân chủ” và nhân quyền tại Việt Nam cũng đã được các vị dân biểu liên bang chuyển đến tay Tổng Thống Bush, để có thể làm bằng chứng áp lực với CSVN trước khi bàn luận về các vấn đề khác như viện trợ, bang giao kinh tế, chính trị, quân sự, giáo dục,v,v....


Tuy đã có nhiều nỗ lực vận động, nhưng sau cuộc xúc với Nguyễn Tấn Dũng, Tổng thống Bush đã cho RFP biết: "Chúng tôi thảo luận về tự do, về tự do tôn giáo và chính trị , tôi cho rằng đường hướng nhà cầm quyền (CSVN) đang hướng về tự do tôn giáo là đáng khen và tôi cảm ơn các nỗ lực mà ông ấy và chính phủ của ông ấy đang thực hiện...". Với câu nói này của TT Bush, đã khiến một số người tỏ ra thất vọng và cho là TT Bush đã “phản bội” niềm tin của họ, phản bội cộng đồng người Việt tỵ nạn và phản bội luôn cả hai chữ “Nhân bản” mà chính nước Mỹ cũng như thế giới tự do thường tuyên dương.


Một số ý kiến khác lại cho rằng lời nói của TT Bush không phải là chính sách, mà chỉ là lời nói của một người không am tường về hoàn cảnh Việt Nam kể cả trước và sau năm 1975, vì thế cũng không nên quan tâm cho lắm. Đây cũng là một lối suy nghĩ rất ấu trĩ, hay có thể là một sự lấp liếm, ngụy biện cho một ý đồ bịp bợm trong một mục đích nào đó. Có lẽ ai cũng biết, sau lưng TT Bush còn có cả một ban tham mưu và lưỡng viện quốc hội, ông không thể tùy tiện, cẩu thả trong bang giao. Do đó đại đa số nhận định, vì quyền lợi của nước Mỹ, TT Bush bắt buộc phải nói như vậy, dù có phải đi ngược lại thực tế. Còn nếu nói rằng TT Bush đã “phản bội” cộng đồng người Việt tỵ nạn thì hoàn toàn không đúng, vì trên thực tế TT Bush chưa bao giờ thề thốt trung thành với bất cứ cộng đồng sắc tộc nào trên đất nước của ông, có chăng ông chỉ có bổn phận trung thành với quốc gia, dân tộc và quyền lợi của quốc gia ông mà thôi.


Ngoài ra cũng có một số người bình luận cho rằng, lời khen CSVN về tự do tôn giáo và nhân quyền của TT Bush được coi như mang hàm ý “dạy cho Nguyễn Tấn Dũng một bài học về nhân bản”, đây cũng lại là một sự võ đoán phi lý, vô căn cứ. Bởi lẽ, hầu như ai cũng biết những lời khen chỉ mang tính “áo thụng vái nhau”, nó xẩy ra một cách rất bình thường trong ngoại giao vì quyền lợi của cả hai bên. Do đó, nếu nói rằng lời nói của TT Bush mang hàm ý “khuyến cáo hay dạy dỗ” Nguyễn Tấn Dũng thì có lẽ nên xét lại. Có chăng đây lại chính là một lời nhắn gởi những kẻ đã tìm cách “Lobby” để gặp được những thành phần trong nội các hay cá nhân TT Bush, rồi dùng sự việc đó bịp cộng đồng mình như đã xẩy ra nơi một số nhân vật, đảng phái và ngay cả với những những tên CS nằm vùng đội lột Quốc Gia. Hơn nữa, lời nói của TT Bush cũng có thể là một thông điệp ngầm, dùng khuyến cáo đừng bao giờ hy vọng rằng chính phủ Mỹ hay bất cứ một quốc gia nào có thể hy sinh quyền lợi dân tộc họ để giải quyết, hay phục vụ quyền lợi của một dân tộc khác. Và đây cũng chính là một bài học để cho những cá nhân hay phe nhóm, đảng phái đang nhẩy múa hô hào là sẽ vận động Mỹ và các quốc gia khác dùng sức mạnh buộc CSVN tái xét Hiệp Định Paris 1973, rút về bên kia vĩ tuyến 17, trả lại toàn bộ lãnh thổ cũng như chế độ VNCH khi xưa trước năm 1975, chỉ là một giấc mơ hoang tưởng. Cũng có thể đây là một lời nhắn gởi, “Hỡi các bạn, nếu thực sự thương dân nước, các bạn hãy nỗ lực cứu dân tộc các bạn thoát khỏi ách lầm than của CS bằng chính sức mạnh và tâm huyết dân tộc các bạn, các nước khác chỉ có thể giúp các bạn trong một sự hạn chế khi các bạn thực sự nỗ lực vận động để vực dậy được sức mạnh dân tộc, chính sức mạnh của dân tộc sẽ giải quyết mọi vấn đề. Nước Mỹ không thể và cũng không có quyền ban phát hoà bình, tự do, dân chủ cho bất cứ một dân tộc nào”.


Trở lại câu chuyện Nguyễn Tấn Dũng, qua một bài phỏng vấn của tạp chí Times do hai phóng viên Jim Erickson và Martha Ann Overland thực hiện. Khi được hỏi về hiện trạng tham nhũng tại Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng đã thể hiện rất rõ nét cái bản chất trơ trẽn bịp bợm cuả CS với sự lúng túng lấp liếm là “để giải quyết vấn đề này, cần cải thiện khuôn khổ pháp lý, minh bạch hóa thị trường tài chính”, nhưng rất tiếc Dũng lại không cho biết đã thực hiện được gì và cũng không dám nói cần phải minh bạch hóa tài sản của giai cấp lãnh đạo. Một điều đặc biệt là Dũng cho báo Times biết rằng, “sẽ tăng lương công chức để họ khỏi tham nhũng”, trong khi cả thế giới đều biết tệ trạng tham nhũng tại Việt Nam là “quốc sách” không phải tệ nạn nhỏ, nó không chỉ xẩy ra tại hạ tầng cơ chế, mà nó phát triển mạnh nhất nơi thượng tầng Trung Ương Đảng CSVN. Như vậy, chắc chắc không phải vì cán bộ đảng thiếu ăn mà xảy ra tham nhũng như Dũng đã bịp, mà nó chính là bản chất một chế độ ngu dốt, nhưng lại thích bóc lột, hưởng thụ. Cứ nhìn lại gia tài và cách ăn xài hưởng thụ của cán bộ thượng tầng tất sẽ rõ, điển hình như vụ tham nhũng tầm cỡ như PMU18 có phải vì đói ăn hay không, có lẽ i ai cũng hiểu. Do đó, “tăng lương công chức” để diệt tham nhũng là một điều bịp bợm rất trơ trẽn và ấu trĩ, không thuyết phục được bất cứ ai dù chỉ là những “em bé quàng khăn đỏ” của đảng.. Một điều trơ trẽn hơn nữa khi tất cả thế giới đều biết hai phóng viên của báo Tuổi Trẻ vvà báo Thanh Tiên bị bắt vừa qua chính là những con dê tế thần trong vụ tham nhũng “cao cấp” PMU 18. Nhưng khi được hỏi đến, Dũng liến thoắng trả lời một cách rất mập mờ đầy khuất lấp và cũng không cho biết hai phóng viên này bị bắt về tội gì, Dũng chỉ nói: “việc bắt hai phóng viên này không có liên quan gì đến cuộc chiến chống tham nhũng. Ông nói Việt Nam là đất nước có sự cai trị của luật pháp, tất cả mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và những ai vi phạm đều bị trừng trị, không kể người đó là ai”.


Với một số dữ kiện điển hình nêu trên có lẽ một lần nữa chúng ta có thể tái khẳng định, CSVN không còn là một con người đầy đủ liêm sỉ và nhân cách và đạo đức, để có thể hy vọng một sự ý thức giác ngộ nào đó đối với quê hương và dân tộc dù chỉ là một “cơn gió thoảng” nhỏ nhoi.
Tóm lại, sự thành công của Dũng trong chuyến đi này là đã được những nước “tôn trọng nhân bản” như Mỹ che chở và xoa đầu ban khen, do sự cong lưng uốn lưỡi, buôn dân bán nước của CSVN. Ngược lại, sự thành công của người Việt hải ngoại nói riêng và toàn dân tộc Việt Nam nói chung là nhận diện được sự thật, dù một sự thật có phũ phàng. Sự thật ấy là không thể tin tưởng vào bất cứ một thế lực nào hay một quốc gia nào có thể hy sinh quyền lợi của họ để giải quyết vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền trên quê hương Việt Nam, nếu chúng ta không tận dụng mọi nỗ lực lấy về. Và nhận diện được một số cá nhân, phe nhóm, đảng phái bịp bợm hay Việt gian một cách rõ nét hơn.

Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

1 Responses to Những Thành Quả, Quanh Chuyến Đến Mỹ cuả Nguyễn Tấn Dũng

  1. quang nguyen Says:
  2. Ông Phương nhận định dúng, và ông cũng không quên nhắn nhủ mọi người đừng trông mong vào lòng hào hiệp của Mỹ hay của bát cứ ai mang lại tự do nhân quyền cho dân tộc VN, rằng "chúng ta phải (tự) nỗ lực lấy về (tự do dân chủ)", Bằng cách nào thưa ông? Bạo lực thì không dám, như trứng chọi đá. Bằng hò hét váng trời? Chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ và làm bị bung xung cho CS đá qua đá lại giỡn chơi ( như Dương thu Hương với Hà sỹ Phu vạch lông nhau, người trong nước, người hải ngoại, vui đáo để)
    "Muốn thắng CS thì phải dể cho CS thắng" -nhận định của tướng độc nhãn Do Thái Mosh dayan khi sang thăm chiến trường Quảng Trị mùa hè đỏ lửa 72, nếu tôi nhớ không lầm- Sự sụp đổ dây chuyền của CS Đông Âu và LX chẳng phải tón một viên đạn chứng tỏ nền tảng của CS vô cùng mong manh yếu ớt. Nó mang trên mình cả một gánh nặng kinh tế nghèo đói lạc hậu, lại còn phải lo chống đỡ lẫn nhau bằng những cột kèo mục nát. "Chiến tranh giữa các vì sao" là một đòn trí mạng khi phải gom góp tài nguyên nhân lực vốn đã quá rệu rã để chạy đua vũ trang với Mỹ,. Nó sụp đổ vì chính sức nặng của mình chứ không phải vì không có TDDC.
    Theo đuôi TQ và sống sót nhờ mở cửa kịp thời, CSVN đang ăn phải "bả" TB. Nó vẫn tồn tại nhờ vào đàn áp, khủng bó và gieo rắc sự sợ hãi triền miên trong lòng dân chúng. Nó ra sức che đậy, bưng bít, giấu diếm sự thật bằng những thủ đoạn gian manh xảo quyệt quen thuộc nhằm duy trì sự thống trị. Nhưng nó không học được bài học Đông Âu và LX, không chịu từ bỏ độc chiếm quyền lực, quyền lợi, trong khi không còn qua mắt người dân trong nước cũng như dư luận QT được nữa nhờ có internet.
    Sức nặng đang oằn trĩu trên vai với những cam kết với từng nươc khi "đua đòi" gia nhập WTO, các tổ chức tài chính, các chuẩn mực quốc tế về Kinh tế thị trường. Lại bon chen đua đoi xin gia nhập vào hội đồng bảo an LHQ, mà hiện nay được trao quyền chủ tịch luân phiên... Cái tính háo thắng của con ếch đáy giếng cố phình to bằng con bò, lấy cái ngu si dốt nát, sỹ diện hão để tự hào với cái thâm thúy uyên bác của văn minh nhân loại khiến kẻ thức thời phải nhăn mặt bịt mũi cười thầm. Tôi nhớ hôm ông Bush tiếp ông Triết trong phòng bầu dục của nhà trắng, cha Bush quay qua nháy mắt với nhóm phóng viên báo chí khi nghe Triết nói dóc về thành tích nhân quyền của VN, ý như muốn nói: "Cái vụ này nghe hoài"! Và quả thực, khi có ai hỏi về những vi phạm nhân quyền tại VN thì y như rằng, thằng nào cũng như thằng nấy đều trả lời một câu nằm lòng học trước khi đi: VN có luật pháp và chỉ xử phạt những ai vi phạm! Luật pháp chửi cha hiến pháp! Thằng gian xử thằng ngay thì Thượng đế cũng khóc ròng!
    Cứ để cho CS tự xử lẫn nhau. Cứ để cho những cú retrorse hoàn hảo diễn ra y như mong muốn của kẻ cầm cơ ngược!!!